"Đừng lo! Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thoải chuyện này, cô mau đi khỏi đây tránh bại lộ" Hình Dương lên tiếng.
Cô hầu gái gật đầu chào ba người rồi rời đi với vẻ mặt lo lắng.
Giữa trưa, trời nắng như thiêu như đốt. Ngọc Vũ ngồi ngoài sân lần đầu cảm nhận cái nóng kinh khủng của Phàm Giới, thầm thán sống trên Thiên Giới đúng là xung sướng thật.
Hình Dương đi từ trong nhà ra, hai tay cầm hai cốc nước đá. Đến trước mặt Ngọc Vũ anh đặt cốc nước xuống, ung dung uống một ngụm rồi nói:
"Hazzz! Không biết người hầu đi đâu hết mà để khách quý như tiểu thư Ngọc Vũ ở đây chịu nắng thế này"
"Anh cũng bị hẹn ra?"
" Câu đó tôi phải hỏi cô" Anh dùng phép biến ra một chiếc quạt bằng giấy rồi quạt cho cô
Ngọc Vũ quay sang nhìn anh nheo mày khó hiểu, anh lại dở trò gì nữa đây. Cô giật lấy chiếc quạt tay vung qua vung lại.
"Xin lỗi đã để hai vị ngồi ngoài nắng" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Ngọc Vũ và Hình Dương cùng lúc quay lại nhìn.
Cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, có cổ áo cao bó sát qua gáy, trên đầu đeo chiếc cài tóc hình hồ ly được điêu khắc rất tinh sảo, dáng đi thướt tha.
"Cô là..." Hình Dương lên tiếng.
"Trương Di con gái thứ của Trương Khúc " Cô ngồi xuống, đám người hầu kéo nhau từ trong nhà ra, người cầm ô kẻ cầm quạt.
"Cho hỏi vì sao cô không hẹn chúng tôi ở nơi mát mẻ hơn thay vì ngồi ngoài nắng" Ngọc Vũ thắc mắc hỏi.
Trương Di nhấc tách trà lên sát miệng rồi khựng lại khi nghe câu hỏi này. Cô cười mỉm đặt tách trà xuống.
"Nếu cô không thích có thể về, chúng tôi chỉ cần một Sát Yêu Sư là đủ"
"Thật xin lỗi!" Hình Dương đá chân Ngọc Vũ không quên lườm để cảnh cáo cô nên ít nói lại.
Ngọc Vũ bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
Trương Di nhìn cô đầy khinh bỉ, uống một ngụm trà rồi nói:
"Sát Yêu Sư Hình Dương! Tôi nghe danh anh đã lâu, hôn nay được gặp thật muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của anh"
Hình Dương rất thận trọng, anh để ý từng chi tiết nhỏ, từng hành động của ả đã phát hiện ra điều bất thường bèn từ chối rồi lấy lý do rời đi:
"Xin lỗi nhưng tôi cần tìm gặp Cung Ni ngay, đang có việc cần cô ấy!" Hình Dương đứng dậy anh kéo tay Ngọc Vũ rời đi thì bị Trương Di ngăn lại:
" Sát Yêu Sư Cung Ni mà anh nói đang ở chỗ tôi".
Hình Dương đứng hình khi nghe câu nói này, quay lại trước mặt Trương Di chất vấn:
"Tại sao Cung Ni lại ở chỗ cô?"
"Anh có muốn đến đó gặp Cung Ni của anh không?" Trương Di vẻ mặt đắc chí nhìn anh, không còn cách nào khác, Hình Dương dặn Ngọc Vũ trở về phòng trước khi anh về không được đi đâu.
"Hình Dương! Cẩn thận" Ngọc Vũ nhìn theo bóng lưng anh rời đi theo ả Trương Di mà lòng lo lắng, bất an không thôi. Cô cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành nhanh chóng trở về phòng nghĩ cách.
Hình Dương đi theo Trương Di đến một nơi trước mặt là một vườn hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa bay theo gió mà rơi xuống đất tạo ra khung cảnh hết sức lãng mạn.
Trương Di đuổi hết người hầu đi, tiến lại gần anh. Nói:
Tôi chỉ sợ.. anh sẽ một đi không chở lại"
Hình Dương nghi hoặc nhìn Trương Di, ả vẫn dùng ánh mắt khiêu khích anh.
"Ý cô là..."
"Anh phải ở lại đây với tôi mãi mãi, nếu không e là... hai cô gái của anh sẽ chết"
Hình Dương nghe được câu này sốt ruột không thôi, anh lo lắng cho an nguy của Ngọc Vũ:
"Bỉ ổi!" Ang ngay lập tức rời đi, Trương Di đứng đó nhìn theo thầm nghĩ anh chắc chắn sẽ thuộc về tôi mãi mãi.
Hình Dương không biết cô đang ở đâu anh chạy khắp nơi đi tìm thì gặp được cô hầu gái, cô ta chỉ về phía có căn phòng cửa màu đỏ. Sau khi anh tức tốc chạy đi thì cô hầu nhìn theo với ánh mắt sắc lạnh.
Ngọc Vũ đứng trước mặt Cung Ni đang bị trói trên ghế, mắt và miệng bị dính băng keo. Từ khi cô bước vào cả người đã không thể nhúc nhích.
Cô không ngừng an ủi Cung Ni rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng Cung Ni vẫn khóc
Người phụ nữ ấy biến mất chỉ còn ba người ở trong căn phòng hẹp, lần này Cung Ni đã xác định được người mà Hình Dương mong ngóng đêm ngày chính là Ngọc Vũ.
Cô hy sinh vì anh nhiều như thế tại sao không nhận lại được tình cảm của anh? Tại sao lại đối sử tồi tệ với cô như vậy?
Hình Dương lo phủi áo cho Ngọc Vũ mà không để ý đến ánh mắt ghen tị ấy đang nhìn mình. Ngọc Vũ chạy đến chỗ Cung Ni, cô tháo hết những băng keo dính trên người Cung Ni ra. Cô lo lắng hỏi:
"Cô có sao không?"
Cung Ni nhìn Ngọc Vũ với ánh mắt khinh bỉ, cô coi đó lại sự giả tạo. Cô lại nhìn Hình Dương, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn không hề nhìn lấy cô dù chỉ một lần mà chăm chăm nhìn vào người con gái ấy.