Ngọc Vũ tỉnh dậy trong một căn hầm xung quanh là bốn cái tường bằng xi măng rắn chắc, chỉ có một lối ra duy nhất là cánh của gỗ ngay trước mắt cô.
Ngọc Vũ cử động, cô thấy tay mình đau nhói lên, nhìn xuống mới thấy cả cánh tay đang được băng bó.
Cô nhìn xung quanh không có gì ngoài một chiếc nệm và... Cô đang bị xích lại ở chân.
"Cạch"
Một người đàn ông bước vào, cô nhìn một lượt. Anh ta mặc một bộ vest, đi giày da, tầm 25 tuổi, tóc để xoã gần che mắt.
Anh bước đến trước mặt cô tay đưa ra một cái bánh bao rồi ngồi bên cạnh cô, nói:
"Ăn đi! Lấy sức mà rời khỏi đây"
Ngọc Vũ không hiểu chuyện gì đang sảy ra, đây là đâu? Người con trai ngồi bên cạnh cô là ai?
Ngọc Vũ hơi dè chừng rồi cắn một miếng bé, cô đói vì nãy chưa kịp ăn gì đã bị đưa đến đây.
Cô quay sang hỏi anh:
"Anh là..."
" Ngôn Nhất Thiên"
Cô bĩu môi tỏ vẻ khó chịu rồi quay ra tiếp tục nhâm nhi chiếc bánh.
"Tại sao... Anh mặc vest mà không vuốt tóc? Trông cứ trẻ con ấy" Cô cười lên, hai bên má phồng lên vì nhét đầy bánh trông lúc ấy rất đáng yêu.
"Mặc vest vì tính chất công việc chứ thật ra tôi cũng không thích mặc lắm" Nhất Thiên mở điện thoại ra xem xem gì đó.
"Anh làm việc gì?"
" người của Hội Pháp Sư" Anh dương dương tự đắc nghĩ rằng cô sẽ ngưỡng mộ thân phận của mình.
Ngọc Vũ nghe đến ba từ "Hội Pháp Sư" thì mặt lạnh ngắt không còn một giọt máu. Cô sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy không giám nhìn anh dù chỉ một giây.
Thấy vậy Nhất Thiên nói:
"Yên tâm đi! Hội Pháp Sư chúng tôi không giết người chỉ giết Yêu"
"Vậy... Vậy tôi.. tôi cũng là yêu mà tại sao..?"
"Em là người"
"Tôi là người" Ngọc Vũ kinh ngạc hỏi, thấy Nhất Thiên gật đầu cô mới nhớ lại Hình Dương từng nói cơ thể này không phải của cô, vậy cơ thể này chỉ là một người phàm hèn chi lúc cô sử dụng phép thuật cơ thể lại không chống cự được mà yếu dần đi.
Nhất Thiên nhìn vào điện thoại rồi mặt trầm tư:
"Nhất định! Nhất định em phải chờ tôi đến cứu em" Anh nắm lấy tay cô nói rồi rời đi.
Tiếng của đóng sập và sau đó là tiếng khoá cửa khoá lại. Cô nghe tiếng bước chân lên cầu thang này càng xa nghĩ nếu Hội Pháp Sư không giết người vậy tại sao lại nhốt cô ở đây.
Còn những hành động kỳ lạ của người đàn ông tên Nhất Thiên đó, mới gặp lần đầu tại sao nhất định phải cứu cô.
Cô thử vận Phép Thuật nhưng không hiệu quả, Tay cô nhói lên vì đau. Ngọc Vũ cố đứng dậy đi một vòng kiểm tra.
Xung quanh chỉ là bốn mặt tường lạnh ngắt không có gì cả, nhưng... Cô thấy một nút nhỏ ở góc đằng sau chiếc nệm.
Ngọc Vũ ấn vào, một cơ quan được mở ra, tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên hiện ra một cánh cửa.
Cô đẩy cửa đi vào bên trong, một hành lang dài bất tận không thấy điểm dừng. Ngọc Vũ men theo hành lang thấy rất nhiều ngã rẽ.
Cô đi thẳng thì nghe một tiếng khóc vang lên ở trước mặt, cô đến gần là một căn phòng bên trong là một người phụ nữ.
Cô ta đang bầu, không ngừng lấy tay đập vào chiếc bụng lớn khóc thảm. Cả người bẩn thỉu, khuôn mặt nhếch nhác.
Ngọc Vũ bước đến lại gần thì nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang, cô tức tốc chạy về căn phòng của mình, mặc dù cơn đau ở cánh tay đang không ngừng hành hạ cô.
"Cạch"
Một người đàn ông trung niên với chiếc bựng bia từ từ mở cửa.
Ngọc Vũ toát mồ hôi ngồi im không cử động, ông ta tiến lại gần luồn tay ra sau gáy cô hít hà mùi hương trên tóc, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Ngọc Vũ sợ hãi đẩy ra, hắn càng trở nên hung bạo hơn, lôi từ sau lưng ra một sợ dây thừng tiến đến trói cô lại.
Hắn xông đến đẩy ngã cô rồi trói bằng dây thừng nhưng cô nhân lúc hắn không để ý mà cắn một nhát thật mạnh vào tay.
Ông ta hét lên trong đau đớn, Ngọc Vũ chạy đến trước cửa liên tục đập cửa, gọi người đến cứu trong vô vọng. Tên đó đứng dậy cảm thấy cô thật thú vị rồi chạy đến đẩy cô xuống đất không ngừng cưỡng hôn.
"Bùm!" Tiếng cửa rơi đập xuống nền.
Một chàng trai ăn mặc kiểu quân đội đạp cửa xông vào, tay anh ta cầm khẩu súng ngắm thẳng vào đầu tên biến thái.
Hắn từ từ đứng dậy lấy cái búa được móc ở quần lao đến phía chàng trai. Anh bóp cò, viên đạn được bắn ra phi thẳng về phía đầu hắn.
Ông ta né được, khuôn mặt trở nên hung tợn vung bía về phía anh nhưng né được cầm chuôi súng đập mạnh vào tay ông ta.
Theo phản xạ mà hắn làm rơi búa. Ngọc Vũ sợ hãi ngồi co ro ở góc không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
Đang run lẩy bẩy thì khẩu súng của anh bị hất văng đến trước mặt cô, Ngọc Vũ nhìn anh sắp bị tên đó giết chết lại nhìn tay cô, đôi bàn tay run rẩy không ngừng.