- Anh nhìn không thấy sao mà hỏi.
- Cô... cô...
- Hừ, tới mức này tôi nói cho anh hay. Thật ra tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh đâu. Tôi đến với anh chỉ vì gia sản nhà anh thôi.
- Cô...
- Ha ha! Tôi không ngờ anh có thể nhanh như vậy đuổi vợ mình ra khỏi nhà đấy. Cứ nghĩ là sẽ mất thời gian lắm.
- Không... Em đừng bỏ anh và con đi mà.
- Hừ, anh đừng ngây thơ nữa. Nó không phải con anh đâu. Anh bây giờ chẳng còn gì để nuôi nổi tôi mà dám kêu tôi ở lại à. Tôi sẽ dẫn con mình đi tìm ba ruột của nó.
- Sao? Không thể nào!
- Đây là sự thật đấy. Anh đúng là đồ vô dụng, ăn bám, không có ai gánh vác là công ty phá sản. Tôi còn tưởng anh giỏi giang lắm nên xử luôn vợ anh để không có cản trở. Thật uổng công ra tay.
- Cô... Cô là người hại chết cô ấy?
- Đúng thế đó thì sao. Mà anh cũng đâu quan tâm tới vợ mình mà giờ còn bày đặt lo lắng. Giả dối! Hừ!
Anh ta hối hận, lương tâm giằng xé từng cơn nhức nhối. Hắn đã không trân trọng những thứ mình đang có mà còn "đứng núi này trông núi nọ". Không ai có thể làm mọi việc giỏi như Chiêu Hoa. Nhưng hắn lại hoàn toàn không thấy được điểm đó. Giờ hối hận thì đã muộn. Hắn ta không còn là thiếu gia giàu có mà giờ chỉ là người ai thuê gì làm đấy. Ngay cả cô vợ mới cưới cũng bỏ đi không thèm quan tâm. Càng đau khổ hơn chính là đứa con mà hắn yêu thương, chiều chuộng lại không phải con ruột. Nếu thời gian có quay trở lại thì hắn nhất định sẽ tu chí làm ăn, yêu thương người vợ đảm đang- Chiêu Hoa. Nhưng thời gian đã qua thì không thể quay lại được. Nó đã trở thành quá khứ đau khổ mà hàng đêm hắn vẫn mơ thấy như nhắc nhở tội lỗi không thể tha thứ được. Giá như hắn biết trân trọng những thứ mình có được thì đâu phải như hôm nay.
Còn về phần cô vợ mới. Cô ta tìm được cha ruột của đứa bé. Nhưng hắn đã có gia đình riêng của mình nên không thèm để ý tời hai mẹ con. Cô ta cảm thấy hối hận dữ dội, lương tâm cắn rứt mãi vì những việc mình đã làm. Giá như cô không tham lam vật chất và sự giàu có thì con trai cô giờ đây có lẽ đang ở trong một gia đình hạnh phúc rồi. Và giá như, cô không hại chết Chiêu Hoa thì cô đã sống trong thanh thản và bình yên rồi. May mắn là cô đã biết sai. Hiện giờ cô tích cực làm việc để có tiền nuôi con ăn học đầy đủ. Đứa bé cũng rất thương mẹ nên vô cùng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Ai cũng mắc sai lầm, chỉ cần họ biết sai mà sửa thì cơ hội luôn mãi rộng mở.