Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Mộc Hy xuống nhà, người hầu đi lại dọn dẹp, bà quản gia thì đi theo giám sát. Cô vội bước đến chỗ bà "Bà ơi, Thiên đi đâu rồi ạ?" bà quản gia cười hiền từ "Đại thiếu gia ra ngoài từ sáng sớm rồi, có dặn tôi nhắc tiểu thư ăn sáng và nghỉ ngơi ở nhà, hôm nay tiểu thư không cần phải đi làm" Cô gật đầu "Vâng, cháu cảm ơn bà ạ" bà quản gia mỉm cười rời đi. Cô xị mặt chậm chạp vào phòng ăn, không có Thiên ở nhà thật chán mà...
Ở một nơi nào đó, chiếc xe Lamborghini aventador màu đen đắt tiền dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng. Nhìn bề ngoài chỉ giống như một căn biệt thự bình thường nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Lãnh Mạc Thiên và Hữu Cảnh bước xuống xe, ở cổng có hai tên cận vệ áo đen canh giữ. Xung quanh biệt thự cũng có hơn chục tên cận vệ. Hai tên áo đen nhìn thấy chủ nhân liền nhanh chóng cúi người "Chủ nhân, Lãnh thiếu!"
Hai người gật đầu bước vào trong, đường vào căn biệt thự là một đường thẳng lát gạch đỏ, hai bên là hai hàng người áo đen đồng loạt cung kính cúi đầu. Đến cánh cửa lớn bảo mật bằng dấu vân tay, Hữu Cảnh bước lên xác nhận rồi cùng Lãnh Mạc Thiên đi vào. Nội thất trong biệt thự cũng thuộc hàng xa xỉ phẩm, ai nhìn vào cũng cảm thấy người chủ của ngôi biệt thự này rất chịu chơi.
Hai người đi đến căn phòng cuối hành lang, một căn phòng trống không. Hoàn toàn là một vỏ bọc hoàn hảo cho lối đi bí ẩn xuống ngục đêm. Bức tường tự động rời ra, tạo ra một khoảng không gian tối tăm phía sau, là một cầu thang bằng gạch với những ánh đèn lấp ló trên bức tường. Hai người bước xuống dưới, đây là đường đi xuống căn cứ dưới lòng đất. Nơi được gọi là ngục đêm, dành cho những kẻ phản bội hoặc những kẻ gây tội lớn. Người nào bị bắt xuống đây chỉ có hai con đường:
1. Chết
2. Sống không bằng chết
Nhưng phần lớn bọn họ vẫn chọn cái chết vì thà chết đi còn hơn bị áp dụng những hình phạt kinh khủng của Ngục Đêm.
- Cô ta đâu? - Lãnh Mạc Thiên
- Chưa chết đâu, dành riêng một phòng đấy - Hữu Cảnh nhếch môi
- Chu đáo quá Hữu bang chủ! - Anh bật cười.
Đi dọc đường vẫn văng vảng lại tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng kêu thất thanh chói tai. Lãnh Mạc Thiên ngoáy ngoáy tai "Cậu nên đầu tư cửa cánh âm đi, đau đầu quá!" Hữu Cảnh nhún vai "Mấy tên đó chỉ như thế vài phút rồi lại im bặt nên cũng chẳng cần" Anh lắc đầu thở dài "Hiểu cậu quá mà"
Vào đến căn phòng cần đến, ở giữa phòng, một người phụ nữ bất tỉnh trên ghế ngồi. Cả người đầy vết trầy xước, tóc rũ rượu che hết phần mặt, máu từ vết thương vẫn chảy tí tách trên sàn. Một mùi máu tanh bao phủ khắp căn phòng rộng lớn. Hữu Cảnh bỗng bước vào làm tên áo đen đang ngồi bấm máy cũng phải giật mình đứng dậy "Bang...bang chủ!"
Hữu Cảnh nghiêng đầu về phía người phụ nữ kia, hắn ta hiểu ý liền đem một xô nước dội thẳng xuống đầu cô ta. Người phụ nữ bị nước lạnh cùng cảm giác đau xót từ vết thương trên người làm cho tỉnh dậy. Cô ta mệt mỏi ngẩng đầu, gương mặt sưng đỏ đến ghê rợn hiện ra.
- Sở tiểu thư, tỉnh rồi sao? - Lãnh Mạc Thiên ngồi xuống ghế sofa đặt đối diện cô ta một khoảng cách.
- Thiên...là anh sao? - Sở Hân nheo mắt nhìn kĩ rồi vui sướng cười - Anh đến cứu em sao? Thiên...em đợi anh mãi, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh phải trả thù cho em. Bọn chúng hành hạ em kinh khủng lắm...Thiên....
- Nhức đầu quá! - Anh day day trán
Ngay lập tức tên áo đen nhét chiếc khăn vào miệng cô ta. Sở Hân trợn mắt nhìn anh. Lãnh Mạc Thiên đứng dậy bước đến gần cô ta, anh hơi cúi người xuống, đưa ngón tay nâng cằm cô ta lên, giọng lạnh lùng mang theo phần giễu cợt "Tôi không biết tiểu thư của Sở gia lại mắc bệnh ảo tưởng nặng đến vậy! Cô là ngu giả vờ hay ngu thật mà không biết người bắt cô đến đây là tôi!?"
Đáp lại anh chỉ là tiếng "Ưm...ưm" khó nhọc của cô ta. Lãnh Mạc Thiên cười cợt "Đừng nói cô không biết người phụ nữ đi chung với tôi ngày hôm qua là ai?" cô ta lắc đầu kịch liệt. Anh giật chiếc khăn từ miệng cô ta ra.
- Thiên...em không cố ý đụng đến cô ta đâu...chỉ là em...thấy khó chịu vì cô ta cứ bám theo anh thôi
- Khó chịu? Sao cô phải khó chịu? - Anh cười khẩy
- Anh...anh biết em yêu anh mà...
- Yêu tôi? Cô kể chuyện cười đấy hả? - Nói xong anh nhìn cô ta từ trên xuống dưới - Cô xứng sao?
- Anh... - Cô ta cắn môi bật khóc.
- Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô mà đụng đến cô ấy một lần nữa thì đừng mong được sống sót hơn nữa...Sở thị của cô cũng không được yên đâu
- Thiên...anh quá đáng! Em yêu anh như vậy mà...
- Đừng nói từ yêu với tôi! Cô yêu tôi hay yêu gia sản của tôi, tự cô rõ! Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng tái phạm thêm lần nữa với lại tôi không cho phép cô gọi tôi là Thiên - Anh cao ngạo đứng thẳng dậy nhìn xuống cô ta - Cái miệng dơ bẩn của cô không xứng để gọi tên tôi!
Cô ta kinh hoàng trợn mắt, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Lãnh Mạc Thiên hài lòng quay người bước ra ngoài "Đánh cho cô ta ngất đi rồi gửi về Sở gia!" người áo đen tuân lệnh. Hữu Cảnh đi bên cạnh anh, hơi thắc mắc hỏi "Cậu không giết cô ta à?" Anh mỉm cười "Trước đó cứ hành hạ thôi, sau đó thì giết cũng không muộn"
- Thiên...cậu thật sự vì Tô Mộc Hy mà làm vậy sao? - Hữu Cảnh nhếch môi
- Nói làm vì cô ấy cũng hơi quá, Sở thị từ lâu đã khiến tớ ngứa mắt rồi, nhân cơ hội này đạp đổ luôn
- Mà chuyện cậu nhờ tớ, tớ đã có một chút manh mối rồi
- Cái gì!? - Anh bất ngờ
- Không nghĩ tìm từ thế giới ngầm lại có chút manh mối về gia thế của Tô Mộc Hy
- Sao?
- Cô ấy có mối quan hệ thân thiết với Simon - Hữu Cảnh nói nhỏ vào tai Lãnh Mạc Thiên
Anh kinh ngạc nhìn Hữu Cảnh, anh ta vỗ vỗ vai anh "Thiên, tớ sẽ tìm tiếp, báo cho cậu biết trước thế đã" Lãnh Mạc Thiên nắm chặt hai tay, anh gật đầu. Hai người rời khỏi Ngục Đêm, trong lòng Lãnh Mạc Thiên là một khoảng hỗn loạn. Tô Mộc Hy lại có quan hệ thân thiết với Simon - một trong những bang chủ thế giới ngầm bên Ý sao?
- ---------------------------
Vẫn ko nhịn nổi mà nhấn đăng chap😆😆 chap này mik dành cho những bạn luôn ủng hộ mik nha!!! Cảm ơn các bạn nhiều lắm❤❤❤😝😝😝😘😘😘