Lãnh Mạc Thiên ngồi một phía, dáng vẻ lạnh lùng hoàn toàn không quan tâm đến hai người đang ngồi đối diện mình. Đối diện anh là người đàn ông trung niên đầu hói bụng phệ, bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ. Gương mặt trang điểm đậm, mặc bộ váy đen đính cườm bó sát thân hình chuẩn trông rất quyến rũ. Cô ta liên tục đá mắt với Lãnh Mạc Thiên nhưng dường như anh chằng thèm để cô ta vào mắt.
- Haha Lãnh tổng, hôm nay có thể được diện kiến ngài, thật là niềm vinh hạnh của Vũ thị chúng tôi! - Người đàn ông trung niên tên Vũ Khanh cười khà khà.
Lãnh Mạc Thiên nhàn nhạt gật đầu như đã biết.
- Đây là con gái tôi tên Vũ Thi, rất xinh đẹp đúng chứ!? - Ông ta thấy vậy liền nhanh chóng chuyển hướng sang mai mối cho đứa con gái.
- Chào anh...em là Vũ Thi, hân hạnh được quen biết anh! - Vũ Thi đứng dậy, làm động tác chào kiểu tiểu thư, nở nụ cười chuẩn mực với Lãnh Mạc Thiên.
- Vào vấn đề chính đi! - Anh đẩy phai kẹp tài liệu ra trước hai người họ - Dự án mà ông nói, tôi sẽ không đầu tư vào!
- Lãnh...Lãnh tổng, ngài đừng vội vàng đưa ra quyết định như vậy! Ngài có thể cho tôi biết, dự án này có gì sai sót không ạ? - Vũ Khanh có chút hốt hoảng, ông ta vội vàng nói
- Thứ nhất, quá sơ sài! Thứ hai, những việc mà công ty ông làm gần đây...có vẻ hơi nhiều tai tiếng nhỉ? - Anh mỉm cười nói.
- Chỉ là báo lá cải thôi, chúng tôi đâu dám làm gì quá phận khi muốn Lãnh thị đầu tư vào, ngài cũng biết mà...
- Nguyên tắc của tôi là khi bàn công việc làm ăn, tuyệt đối không có người ngoài cuộc nhất là phụ nữ não ngắn ở cùng - Anh liếc mắt về phía Vũ Thi - Trước khi bàn việc làm ăn với tôi, ông không phải nên tìm hiểu trước chứ!?
Tiện thể trong lòng đang bực bội, anh đổ hết lên hai con người phiền phức này. Đáng nhẽ ra lúc này anh đang còn ở bệnh viện chăm sóc cho vợ thì phải lật đật chạy đến đây tiếp khách. Nếu không phải Tô Mộc Hy bắt anh đi thì có chết anh cũng không thèm đi.
- Chủ tịch, tôi xin lỗi ngài...do muốn con gái có cơ hội học hỏi và được gặp mặt ngài nên tôi mới để nó ở đây...nếu ngài không thích thì tôi sẽ bảo nó ra ngoài ngay ạ! - Dù trong lòng vô cùng bực tức nhưng Vũ Khanh vẫn phải cười nịnh nọt.
- Ba à... - Vũ Thi khẽ đá vào chân ông ta, khẽ kêu thành tiếng. Gương mặt đậm son phấn nhăn nhó trông rất khó coi, cô ta đang rất tức giận vì Lãnh Mạc Thiên ám chỉ cô ta là "Phụ nữ não ngắn"
- Ra ngoài! - Ông ta nhíu mày phẩy phẩy tay.
Vũ Thi bực tức dậm chân, tiếng giày cao gót "cộp cộp" vang lên rồi tắt hẳn khi cánh cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn hai người, Vũ Khanh đang định mở miệng nói thì Lãnh Mạc Thiên đã đứng dậy. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với ông ta "Tôi có việc phải đi rồi, nếu ông muốn bàn chuyện tiếp thì cứ thông qua thư ký, có gì thì tôi sẽ phân phó sau"
Vũ Khanh kinh ngạc đứng dậy "Lãnh chủ tịch, ngài..." nhưng Lãnh Mạc Thiên đã rời khỏi phòng. Ông ta không chịu mà đuổi theo, vừa ra đến cửa đã bị hai vệ sĩ chặn lại. Vũ Khanh nghiến răng nghiến lợi, dơ chân đá cửa gỗ lớn cho đỡ tức. Thầm rủa cái tên nhóc hỗn đản, tưởng là chủ tịch Lãnh thị thì không coi ai ra gì cả!
**************
Bên ngoài nhà hàng, Lãnh Mạc Thiên đứng đợi tài xế lái xe ra. Đang đứng chờ thì một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai anh. Lãnh Mạc Thiên nhíu mày quay người giật phắt ra. Trước mặt anh là Vũ Thi, cô ta thu lại cái tay bị anh hất ra, đôi môi đỏ mọng khẽ cười "Làm anh giật mình rồi!"
- Sao cô lại ở đây? - Anh nhíu mày, tay rút chiếc khăn trong túi áo ra lau qua phần vai vừa bị đụng chạm rồi vứt xuống đất.
- Tại sao em không được ở đây? Anh để ba em đuổi em ra rồi hỏi như vậy, không thấy sai sai sao? - Vũ Thi cười nói, ánh mắt cô ta hơi đanh lại khi thấy chiếc khăn mới lau chỗ cô ta đụng vào kia rơi xuống đất.
- Cô nên biết đừng dại mà đụng vào tôi nên tránh xa tôi ra!
- Anh không thể cấm cản em như vậy được... - Cô ta bĩu môi, hai tay khoanh lại - Em thấy anh rất thú vị, em rất thích anh nên từ giờ em sẽ theo đuổi anh nhé!
- Thần kinh! - Anh nhăn mày, thầm nghĩ chắc lúc đi chưa thắp nén hương nên mới phải gặp mấy chuyện phiền phức thế này!
- Anh... - Vũ Thi định nói tiếp thì tiếng còi xe đã vang lên cắt ngang lời cô ta nói.
Lãnh Mạc Thiên để vệ sĩ mở cửa rồi nhanh chóng lên xe. Chiếc xe limo màu đen bóng loáng khởi động rời đi. Vũ Thi đứng nhìn theo, đôi môi khẽ nhếch lên đầy nham hiểm. Người đàn ông này, cô ta chắc chắn phải có được!
Ngồi trên xe, Lãnh Mạc Thiên cởi áo vest ngoài ra rồi ném trên ghế, lạnh giọng nói với tài xế "Vứt đi!" người tài xế thầm nuốt nước bọt nói "Rõ". Anh gật đầu ngả ra ghế, hai mắt nhắm lại. Chiếc xe lái đến bệnh viện nơi Tô Mộc Hy nghỉ dưỡng. Suy nghĩ duy nhất lúc này của Lãnh Mạc Thiên là phải gặp Tô Mộc Hy, ở bên cô thì anh mới cảm thấy yên bình được.
- -------------------------
Coi như quà 20/10 nè 😘😘😝😝😉😉