Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị, gương mặt chất phác hiền lành. Thấy Lãnh Mạc Thiên mà ngạc nhiên "Cậu là ai?" khi nhìn đằng sau anh có hai vệ sĩ mà giọng nói có phần sợ hãi "Có...có việc gì sao?"
- Bác là Kim Quyên phải không ạ?
Người phụ nữ trung niên gật đầu
- Cháu chào bác! Cháu là Lãnh Mạc Thiên, hôm nay mạn phép đến làm phiền bác vì cháu có việc cần điều tra - Lãnh Mạc Thiên mỉm cười nói - Cháu có thể vào nhà không ạ?
Kim Quyên ngờ vực nhìn anh
- Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là cháu cần bác giúp đỡ một việc thôi - Anh xua tay
- ...được, cậu vào nhà đi - Bà suy nghĩ rồi mở cửa lớn ra
- Cháu cảm ơn bác!
Căn nhà nhỏ với nội đơn giản mà đầy đủ, không có gì quá đắt tiền nhưng rất sạch sẽ. Lãnh Mạc Thiên ngồi xuống ghế gỗ, mắt nhìn xung quanh căn nhà một vòng. Thực sự có thể tìm thêm thông tin ở nơi này sao?
- Nhà tôi không có trà hay cà phê gì, cậu uống tạm nước lọc nhé! - Kim Quyên đặt ly nước lọc xuống bàn rồi ngồi đối diện anh.
- Vâng, phiền bác rồi! - Anh mỉm cười
- Tại sao cậu lại biết tên tôi? Cậu muốn nhờ tôi giúp cậu chuyện gì?
- Thật ra chuyện là...bác có quen biết hai người này đúng không? - Anh đặt tấm ảnh xuống bàn, nhìn Kim Quyên.
- Hai người này... - Kim Quyên cầm bức ảnh lên rồi kinh ngạc thốt lên - Tô Viễn? Lữ Ngọc?
- Trông bác có vẻ kinh ngạc? Có chuyện gì sao ạ?
- Hai người họ là bạn thời đại học của tôi, mối quan hệ cũng khá thân thiết! Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng một thời gian sau đó...hai người ấy như mất tích, tôi không tìm được bất kì thông tin gì về họ.
- Hai người đó là gì của nhau ạ? Bác có biết họ mất tích vào thời gian nào không ạ?
- Tô Viễn và Lữ Ngọc là người yêu của nhau, họ quen nhau từ hồi năm nhất đại học. Còn thời gian mất tích thì tôi không nhớ rõ.
- Vậy...bác có biết hai người này là ai không? - Anh chỉ vào tấm hình ba mẹ mình hồi trẻ.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như là...Lãnh Mạc Dương! Anh ta là đàn anh trên tôi một khóa, còn người phụ nữ này thì tôi chỉ biết là vợ của anh ấy thôi.
- Mối quan hệ giữa Lãnh Mạc Dương và Tô Viễn thì sao ạ?
- Hai người đó cùng chung một câu lạc bộ thể thao, rất thân với nhau - Rồi như nhớ đến gì đó, Kim Quyên bất ngờ thốt lên - Cậu sẽ không phải là con trai của Lãnh Mạc Dương chứ!?
- Dạ vâng, đúng rồi ạ! - Anh cười
- Ôi trời, không ngờ có thể gặp lại được cháu - Bà nắm tay anh, cúi đầu buồn bã - Từ sau đám tang năm đó...
- Bác biết ba mẹ cháu gặp tai nạn rồi mất sao? Cháu không nhớ là...
- Phải, hôm đám tang ba mẹ cháu, ta có đến thăm! Ta đến một lúc rồi có việc phải đi luôn nên chắc cháu không để ý.
Lãnh Mạc Thiên trầm mặc cúi đầu, cả người khẽ run rẩy. Anh mím môi mỏng bạc, vỗ vỗ bàn tay gầy gò của bà Kim Quyên "Cảm ơn bác đã dành thời gian kể cho cháu nghe mọi chuyện" Kim Quyên mỉm cười "Không có gì, thật ra...cũng đã lâu rồi ta không có nói chuyện nhiều với ai như vậy, thật lòng ta rất vui! Cảm ơn cháu!" Lãnh Mạc Thiên khẽ cười rồi đứng dậy "Cháu xin phép!"
Kim Quyên gật đầu, từ cửa nhìn ra chiếc xe màu xám khuất dần đi. Trong lòng nặng nề vài phần, bà biết...tai nạn năm đó không phải là ngẫu nhiên mà xảy đến!
********************
Trong thư phòng, Lãnh Mạc Thiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện mà Kim Quyên kể hôm nay. Nói tóm tắt lại thì mối quan hệ giữa ba mẹ anh, hai người trung niên đó và cả Kim Quyên là:
Ba anh - Lãnh Mạc Dương là đàn anh trên một khóa thời đại học của Tô Viễn, Lữ Ngọc và Kim Quyên, tốt nghiệp một thời gian thì yêu và cưới mẹ anh - Hạ Như.
Tô Viễn - Người bạn thân thiết cũng câu lạc bộ của ba anh, quen Lữ Ngọc từ hồi năm nhất đại học. Hai người tốt nghiệp một thời gian sau đó bỗng nhiên mất tích, không để lại chút dấu vết gì.
Điều này khiến anh cảm thấy nghi ngờ, người đàn ông tên Tô Viễn này có thể sẽ liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc năm đó của ba mẹ anh. Nhưng giờ ngoài thông tin mối quan hệ của hai người họ ra thì anh chưa có gì để khẳng định được.
Cũng đã mấy năm trôi qua rồi, những dấu vết năm đó cũng dần phai nhòa đi. Một vụ tai nạn không có bất cứ bằng chứng gì chứng minh có thủ phạm sắp đặt mà chỉ đơn thuần kết luận là một vụ tai nạn bình thường. Khi ấy Lãnh Mạc Thiên còn đang đi du học bên Anh. Thật buồn cười làm sao...
Anh ôm trán thở dài, tay day day mi tâm cho đỡ mệt mỏi. Ba mẹ, xin lỗi đã để hai người phải đợi lâu như vậy. Giờ đã có manh mối rồi, con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ. Mong ba mẹ yên nghỉ thật tốt!
Nhớ đến không khí đầy tang thương, đau khổ năm ấy. Ánh mắt anh lóe lên tia lãnh khốc, con sẽ không tha cho hắn! Không bao giờ! Con sẽ khiến hắn sống không bằng chết và thiêu xác hắn để rửa tội cho ba mẹ!
"Cốc...cốc" tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãnh Mạc Thiên, anh ngồi thẳng người dậy, nhắm mắt ngả ra đằng sau "Vào đi!" bà quản gia bước vào, nhìn xung quanh căn phòng rồi lại ngửi thấy thoang thoảng mùi khói thuốc. Bà thở dài "Thiếu gia, cậu đừng hút thuốc nữa, hại cho sức khỏe lắm đó! Ông bà chủ sẽ không vui đâu"
- Có chuyện gì không ạ?
- Tôi mang cho cậu cốc trà nóng! Uống vào rất tốt cho giấc ngủ đó!
- Vâng, bà cứ để đấy đi! Chút nữa cháu sẽ uống sau
Bà quản gia biết không nói thêm được gì, đành phải đặt cốc trà xuống bàn kính rồi rời khỏi phòng.
Lãnh Mạc Thiên chuyển mắt nhìn cốc trà mà trong đầu lại nhớ đến cô gái nhỏ nào đó. Cô ấy cũng đã pha cho anh một cốc trà và khuyên anh uống ít cà phê đi. Cái dáng vẻ một bà mẹ đó thật khiến anh buồn cười. Nhưng giờ thì...chỉ có mỗi anh mà thôi!
Lãnh Mạc Thiên nhìn khung ảnh trên bàn, bức ảnh chụp hôm hai người đi chơi ở công viên giải trí. Cô đã bắt anh chụp cùng cô rồi cuối cùng lại rửa ra một bức ảnh như vậy. Không hiểu sao người ghét chụp ảnh như anh lại có thể chiều theo ý cô, chụp rồi tự rửa riêng cho mình một bức ảnh hai người mà không để cô biết. Anh nhẽ cười. Rose, tôi nhớ em!