-Bạn gái cậu đấy! Xinh không!? Mặt cậu đỏ lên, nó để ý chứ! Từ bạn gái cậu vừa nói, nó chỉ muốn cậu gọi nó trìu mến như thế!
-A...ưm
-Bạn gái cậu đi du học Hàn Quốc, xíu nữa là phải đi đón nó rồi, tiểu bảo bối có muốn đi chung không!?
-Vâng...! Nó cố nặn ra một nụ cười méo xẹo.
-Haha bị sao thế chứ! Nhéo má nó cậu cười tươi, nó tìm thấy một tia hy vọng lẻ loi rằng cậu chỉ nói dối, nói dối cậu có bạn gái để nó ghen, nói dối muốn đi đón bạn gái nhưng thật ra là đưa nó đi ăn những món ngon thì sao? Nó biết cậu vẫn luôn yêu nó mà!
Tại sân bay Imk, cậu đứng chờ cùng với nó, vẻ mặt thực sự rất lo lắng cứ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đeo tay. Nó thật sự mất niềm tin rồi!...
-Minh Hiếu! Một giọng nói vọng ra từ phía cửa xuất ngoại,thực sự là cô gái xinh đẹp giống trong hình.
-Con nhỏ ngốc này! Lại mua cái gì ăn rồi nên mới để bổn thiếu gia đây đợi lâu như này đúng không!
-Hihi...có chút xíu hà!
-Chút với chả xíu!
-A! Mà cô bé này là ai vậy! Chỉ tay về phía nó, ánh mắt có chút buồn.
-Em là Minh Như,là người hầu với cậu từ nhỏ. Rất vui được gặp ạ! Minh Như cúi đầu xuống tỏ vẻ kính lễ nhưng thật ra là đang che đi giọt nước mắt sắp rời khỏi hàng mi dài.
-Ấy ấy! Tớ là Triệu Hoàng Dinh Như,cả 2 đều bằng tuổi mà!
Tên bạn ấy thật đẹp, không như cái tên của nó là Uyển Minh Như... Triệu Hoàng Dinh Như, tên đẹp thật!
-Này! Có chuyện này cậu cần nói! Cậu chủ nói với nó, xong liền kéo nó vào một góc khuất nói:
-....
-------
Sau cậu đuổi nó về là vì nó là kì đà cản mũi giữa tiểu thư Dinh Như và cậu, nó tủi, chỉ viết tâm sự vào nhật kí:
Cậu đã yêu người khác rồi thì xin cậu đừng gọi nó là tiểu bảo bối một cách thân mật như thế nữa, nó sợ rằng sẽ không thể chúc phúc cho hai người bằng một nụ cười!