-Mẹ...mẹ đừng như thế! Cậu Minh Hiếu buông lỏng tay ra, gương mặt tức giận khi nãy bây giờ lại biến thành gương mặt chứa cảm giác đau thương đến tột cùng.
-Hai đứa đúng là anh em họ... Ta xin lỗi! Bà cúi mặt, hai hàng nước mắt từ bao giờ cũng đọng trên khóe mắt.
-Nhiều lời! Nói xong cậu Minh Ái kéo nó đi, nó cũng chỉ biết nghe theo chứ không cậu lại nổi giận thì chết.
Cậu Minh Ái kéo nó đi, kêu bác tài xế chở đi đến tập đoàn đá quý nhà họ Bá, nó trên đường không kiềm nổi sự tò mò của mình nó hỏi:
-Cậu hai mình đến tập đoàn đá quý họ Bá làm gì ạ?
-Không phải em lúc nào cũng muốn gặp gia đình mình sao.
-A...umh...
Tại tập đoàn đá quý cao chót vót đỉnh đầu. Tòa cao ốc được xây hình thù thẳng đứng lại xan sát nhau, những kính cửa sổ bóng loáng màu xanh biển được chạm khắt tinh tế chắc cũng phải hơn 50 triệu. Con bé Minh Như như dân nhà quê mới lên thành phố chơi cứ kiễng chân như đo xem mình có cao hơn tòa nhà ấy không làm một người cứ đứng đó cười lăn cười bò cả ra.
Hai người định bước vào trong thì một chú bảo vệ trông đã già cản lại:
-Hai người không thể vào trông! Xin cho tôi thẻ V.I.P để cho hai người vào trong.
-Chúng tôi là con ruột của Bá Đả Vương và Bá Nghiệt Miêu hãy để chúng tôi vào.
-Cô cậu đừng mạo danh, tôi đã làm việc ở đây được 25 năm mà chưa bao giờ thấy hai cô cậu!
-Có chuyện gì thế? Một người đàn ông đã trạc tuổi, gương mặt sắt xảo,tinh tế, đôi mắt màu ngọc lam đẹp đến mê người bước ra. Dắt theo sau một người phụ nữ sexy,ăn mặc đến hở hang, chỉ như mới thuộc vị thành niên.
Kéo theo sau là hai của con mắt hận thù của cậu Minh Ái và Minh Như