Giai Mẫn ngạc nhiên:"Tại sao lại làm quen với tôi, bộ các người không nghe tôi là nữ sinh chuyên đi đánh người à?"
Xuân Muội:"Bọn tớ biết là cậu hay đánh người, nhưng cách cậu nói chuyện với cậu Tiểu Mai thì tôi biết chắn chắc phải có lý do cậu mới làm vậy".
Đông Ca cũng tiếp lời:" Cũng cảm ơn cậu hồi nảy đã nói đỡ giúp bọn tớ, thấy cậu cũng không chơi với ai, chúng tôi không biết chơi với ai, nên 3 chúng ta là bạn đi".
Giai Mẫn thầm nghĩ:" có khi nào 2 người này là do Thiên Minh sắp xếp?", không suy nghĩ nhiều Giai Mẫn hỏi thẳng: " 2 cậu có biết Ngài Thiên Minh?"
Đông Ca nhanh nhảu trả lời:" Biết chứ anh ấy là bạn thân của anh trai chúng tôi, anh ấy rất chi là phong độ, nhưng tiết là hoàng tử ấy không để ý đến tôi".
Giai Mẫn đã đoán đúng nhưng vẫn hỏi thêm:" Vậy ngài ấy sắp xếp cho 2 cậu đến đây"
Xuân Muội:"Đúng vậy, bởi vì ở trường cũ chúng tôi bị bạn bè không ai chơi với chúng tôi, nên anh trai tôi cho chúng tôi đến đây anh ấy nói là ở đây có 1 người bạn cũng cô đơn giống chúng tôi".
Giai Mẫn nhìn 2 người họ:" Tôi đã hiểu rồi, nhưng tại sao lại không ai chơi với 2 cậu?".,
Xuân Muội vẻ mặt đượm buồn kể lễ:" Lúc trước tôi là 1 cô bé rất xinh xắn, nhưng từ 1 lần tôi bị bênh phải vô rất nhiều nước biển, cộng với uống rất nhiều thuốc bổ nên cơ thể bắt đầu phì to xấu xí, tôi đi đến đâu ai cũng chê cười là tôi ăn nhiều, tôi dành ăn nhưng họ đâu biết bảng thân tôi bị như vậy và tôi cực kì ghét thân thể mập béo của mình"
Còn về phần Đông Ca cậu ta cũng kể về số phận ngang trái của mình:" Trước đây tôi vẫn là 1 cậu bé bình thường, nhưng từ năm 10 tuổi tôi đã ý thức được giới tính bên trong con người mình, ngoài Xuân Muội và anh 2 ra không 1 ai chấp nhận con người thật của tôi, ba mẹ tôi ngày mắng đêm la tôi rất nhiều, và đương nhiên tôi cũng bị bạn bè xa lánh".
Giai Mẫn cảm thấy thật đáng thương cho số phận của họ, cũng là tiểu thư và thiếu gia giống cô và cùng luôn bị tổn thương.
" Được từ nay chúng ta là bạn"
" Được"" Được" 2 anh em Đông Ca Xuân Muội thay nhau nói.
Tiểu Mai nhìn vào nhóm 3 người bĩu môi:" Đúng là 3 đứa lập dị chơi với nhau, đúng là xứng mà".
Cứ như vậy 3 người họ tạo thành 1 nhóm chơi thân với nhau từ đó Giai Mẫn đã có bạn bè đã có kỉ niệm học trò như bao người khác.
____________
Thời gian thấm thoát trôi còn đúng 1 tháng nữa là Giai Mẫn tròn 18t, lúc này người háo hức nhất là Thiên Minh, vì cái ngày anh đợi chỉ còn 1 tháng nữa thôi, ngày mà Giai Mẫn danh chính ngôn thuận làm vợ anh.
Hôm đó ăn cơm xong Thiên Minh vội dẫn Giai Mẫn lên lầu.
"Giai Mẫn, anh có cái này tặng em đây" anh lấy ra 1 cái vòng tay kim cương chiếc vòng màu bạc xung quanh nó là những viên kim cương đỏ lấp lánh, bên trong chiếc vòng khắc chữ "Giai Mẫn 20/8/1996 & Thiên Minh 14/10/1986 ♡♡♡"
" Ngài Thiên Minh, tôi đã mắc nợ ngài quá nhiều không biết khi nào trả hết tôi không muốn nhận".
" Tại sao chứ, anh yêu em, tặng quà cho người anh yêu có gì sai, Giai Mẫn em định trả ơn những việc anh làm cho em sao? sao e nhẫn tâm với anh như vậy"
" Giai Mẫn anh hỏi em nhưng lúc anh ân ái với em, em có cảm giác nào không? em có rung động không?"
" Thưa ngài, ngài hỏi tôi vấn đề này nhiều rồi tôi cũng trả lời nhiều rồi, những lần là do ngài chủ động tôi vì ngài là ân nhân nên mới...nên mới để cho ngài thỏa mãn coi như đền đáp chút công ơn của ngài".
Thiên Minh:" Thỏa mãn ư? Hứ, đúng thỏa mãn cơ thèm khát tình yêu tôi dành cho em"
Thiên Minh thất thần, ánh mắt đỏ hoe nhìn vào Giai Mẫn tay anh đặt vào tim cô:" Giai Mẫn chổ này của em làm bằng sắt đúng không?"
" Hả! Tôi...,tôi"
Giai Mẫn đang bối rối Thiên Minh ôm chầm lấy cô, đè xuống giường, bắt đầu hôn cô mãnh liệt, bộ váy trên người cô nhanh chóng bị anh lột sạch, anh xé áo bara của cô để lộ vòng 1 trắng nỏn nà, anh hôn nó, ngậm lấy nó, mặc cho Giai Mẫn vùng vẫy ngón tay anh vẫn trườn xuống giữa 2 chân cô, anh xoa, bóp, rồi đưa ngón tay anh vào.
Giai Mẫn rên rỉ: " A....xin ngài...tôi "
Thiên Minh không những không dừng lại mà còn nhanh chóng cỡi hết quần áo trên người anh, anh 1tay ôm chặt cô 1 tay vẫn luôn để bên dưới của cô, sau đó tiếp tục dùng cơ thể của anh đâm vào cô, động tác càng ngày càng mạnh.
Giai Mẫn thét nhỏ: " ngài ơi.. tôi đau lắm"
Thiên Minh nghe từ đau thì mọi hành động anh chậm lại, anh vuốt ve mặt cô: " Mẫn ơi, anh xin lỗi đã làm em đau, anh sẽ nhẹ lại"
Trãi qua 2 tiếng đồng hồ ân ái, Lúc này đã rất khuya Thiên Minh vẫn vậy vẫn ôm cô vào lòng mà đi ngủ.
Giai Mẫn lúc này vẫn còn chưa ngủ anh thì thầm vào tay cô:" Tháng sau anh cầu hôn em, nhất định em phải đồng ý".
~Ai ngờ đâu 1 tháng sau tai họa ập đến, Thiên Minh lại phải chịu nổi đau xa cách.