" Giai Mẫn à, chúng ta vô nhà thôi, anh cảm thấy không yên lòng cho lắm".
" Anh cứ đi đi, ở nhà còn có Tiến Văn nữa mà, anh đi đường nhớ cẩn thận xe cộ nhé, lái xe chậm thôi, khi nào đến nhắn cho em".
Sau khi tạm biệt nhau Thiên Minh lái xe đi đến nhà lão già Cao, trên đường đi anh luôn lôi ảnh của Giai Mẫn ra nhìn ngắm. Thiên Minh lúc này không biết kể từ bây giờ anh sắp phải chịu cảnh rời xa Giai Mẫn của anh.
Khi xe anh đi vào cổng biệt thự vừa bước xuống xe anh đã bị người của lão già Cao mai phục trước đó bắt cho anh 1 ống tiêm từ xa khiến anh ngục xuống, mấy giây trước khi ngục xuống miệng anh lẫm bẩm " Giai Mẫn ơi".
Khi Thiên Minh vừa ngục xuống được mang vào căn phòng bí mật, căn phòng này có đầy đủ tiện nghi, trước chiếc giường lớn còn có một màng hình lớn được chia làm 6, bên ngoài còn có 4 tên vệ sĩ đứng canh gác.
Khi vừa đặt Thiên Minh xuống giường hai tên vệ sĩ nhanh chóng cởi quần áo của anh xuống và thay cho anh một bộ quần áo mới.
Còn bộ đồ của anh thì mang đến phòng cho
Dương Quãng mặc.
Mặc bộ quần áo của Thiên Minh lên người hắn ta cảm nhận rõ trên áo có mùi nước hoa của nữ, hắn ta đoán chắc chắn đây là mùi hương của Giai Mẫn.
Nằm trên giường mê man nhưng tim của Thiên Minh không ngừng nhói lên, thời điểm này tại biệt thự riêng Giai Mẫn cũng bồn chồn không nguôi, cô đi qua đi lại cầm điện thoại gọi cho Thiên Minh.
Bên này điện thoại Thiên Minh reo lên, Dương Quãng giờ đây cũng đã được phẫu thuật giọng nói không khác gì của Thiên Minh, nói đúng hơn ngoài các bộ phận trong cơ thể ra thì ngoại hình của anh giống Thiên Minh từ mi li mét giống nhau trọn 100%.
Lúc này Dương Quãng cầm điện thoại lên nghe máy.
" Anh nghe đây, kẹt xe nên bây giờ anh mới đến, anh sẽ về với em nghe đây".cúp máy anh cười một nụ cười hết sức nham hiểm.
Khoảng 1 tiếng sau, sau khi nghe phía bên lão Hổ báo cáo, tất cả mọi thứ đã sẳn sàng.
Dương Quãng cầm điện thoại trước đó đã được IT phá mật khẩu gọi cho Giai Mẫn.
" Giai Mẫn à, anh chuẩn bị về với em đây" sau đó cúp máy anh nói "vai diễn người chồng tệ bạc chính thức bắt đầu".
Dương Quãng lúc này đang đi trên đường đến ngã tư anh bóp còi liên tục, phía xa có 1 chiếc xe lao tới " Rầm".
Điện thoại Giai Mẫn không bao lâu đã reo lên là số của Thiên Minh.
" Chào cô, cô có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này?".
" Đúng là tôi,anh ấy...".
" Cô đến bệnh viện ngay đi, chủ nhân số điện thoại gặp tai nạn".
Giai Mẫn chân tay rung lẫy bẫy, tim cô ngừng đập, anh chóng phi đến bệnh viện bằng vận tốc nhanh nhất.
Tiến Văn thấy Giai Mẫn chạy ra khỏi cổng, gửi một thông báo. " Đã đi".
A đi lên phòng của Thiên Minh bắt đầu lắp camare siêu nhỏ vô cùng tinh vi trong phòng Thiên Minh, sau đó anh đi khắp các nơi khác để lắp các camare còn lại.
Lúc này tại căn phòng bí mật kia, trên màng hình lớn hiện lên hình ảnh camare của những nơi đã được lắp camare.
Giai Mẫn cuối cùng cũng đến bệnh viện, cô sợ hãi gọi điện cho Xuân Muội, nhanh chóng Xuân Muội cùng Hạ Thúc cũng đến hiện bệnh viện.
Các bác sĩ y ta ra vào phòng cấp cứu khiến Giai Mẫn đứng ngồi không yên. Phía bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ y tá nói chuyện với bệnh nhân.
" Thưa anh, theo mệnh lệnh của Lão Hổ chúng tôi sẽ làm tổn thương gây chảy máu các vết thương trước đây anh phẫu thuật thẩm mĩ, sau đó sẽ khâu lại, anh chịu đau một chút".
" Được rồi, mà nè sau ca phẩu thuật này các người hãy chuẩn đoán tôi bị chấn thương não nhẹ sẽ hay quên 1 số kí ức nhỏ trước đây".
" Vâng thưa anh".
Cửa phòng phẩu thuật mở ra, Giai Mẫn chạy lại bác sĩ.
" Anh ấy sao rồi".
" Không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cơ thể anh ta sẽ có nhiều vết sẹo để lại, sau này muốn xóa chỉ cần đi thẩm mĩ, còn nữa anh ta bị chấn thương đầu nhẹ, sau này có đôi lúc sẽ hay quên đi 1 số kí ức nhỏ trong quá khứ, chỉ cần cô nhắc lại anh ấy sẽ nhớ ra, nói chung hiện tượng này giống người già hay bị lẫn thôi, tầm khoảng 1 năm sẽ khỏi".
Dương Quãng lúc này được đẩy sang phòng hồi sức, Tiến Văn cũng đã nhanh chóng đến bệnh viện, trong lúc Giai Mẫn đi ra ngoài lấy thuốc bên này Tiến Văn đã nhanh chóng lắp camare trong phòng bệnh.
Thiên Minh tỉnh dậy, thấy đồ mình được thay ra, trước mặt anh là màng hình lớn được chia thành nhiều ô, anh nhận ra đó là nhà mình, bên cạnh đó còn có các ô đen, anh quan sát hết không thấy Giai Mẫn đâu, ngay lập tức có 1 ô đen hiện lên hình ảnh của trong phòng bệnh anh đã nhìn thấy Giai Mẫn, khi chưa hết bàn hoàng anh thấy người con trai nằm trên giường bệnh, người đó giống anh như đúc, từ gương mặt đến kiểu tóc, Giai Mẫn thì ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho anh, mắt Thiên Minh đứng tròng, trái tim anh bị bóp nghẹn lại thở không ra hơi, toàn bộ camare này có chức năng lưu âm thanh và anh ghe rõ được giọng Giai Mẫn.
" Thiên Minh à, tối qua anh làm em lo lắm anh biết không, anh còn đau ở đâu không?".
Dương Quãng nhìn lên tâm điểm camare cố ý nói to.
" Em yêu à, anh không sao", sau đó hôn lên trán cô.
Thiên Minh vốn là người rất hay ghen và nhạy cảm khi Giai Mẫn gần người khác giới lần này chứng kiến cảnh này đầu anh như muốn nổ tung, anh thét lên:" Giai Mẫn, anh ở đây, đó không phải anh".
Anh nhanh chóng tìm điện thoại để gọi về nhưng điện thoại anh đã bị lấy đi, anh chạy ra phòng nhưng cánh cửa bằng sắt đã bị khóa chặt.
Dương Quãng bên kia sai Giai Mẫn đi mua ít đồ, sau khi Giai Mẫn đi, anh tiến lại gần camara và nói.:" Thiên Minh à, chỉ mới bắt đầu thôi, để tôi thay anh chăm sóc Giai Mẫn nhé".