Bỗng nhiên ngón tay Giai Mẫn ngọ quậy.
Cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy.
" Giai Mẫn à! Em tỉnh rồi, bác bác sỉ cô ấy tỉnh rồi"
Thiên Minh chạy ra ngoài hô hoán, bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra cho Giai Mẫn, lúc này cô đã có tiến triển tốt.
Lúc bác sĩ đi ra. Thiên Minh ở lại ôm ấp cô.
" Giai Mẫn, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, mấy ngày nay anh lo cho em lắm, đừng làm chuyện như vậy nữa mà".
" Không phải tất cả do anh hay sao?".
" Anh xin lỗi, lỗi của anh mà, tha cho anh đi, em đừng cự tuyệt anh nữa được không?".
" Chúng ta ly hôn đi, cầu xin anh, tôi còn ở với anh ngày nào tôi càng thấy có lỗi với con tôi ngày đó".
Lại ly hôn Thiên Minh cơ bản không chịu nổi hai từ này, mỗi lần nghe đến hai từ này anh đau thấu tận tâm can, cho dù như thế nào cũng không bao giờ ly hôn.
Còn đối Giai Mẫn mặc dù còn rất yêu Thiên Minh, nhưng cô không cách nao đối mặt với anh- người đã giết chết con cô.
" Tránh ra cho tôi! anh mà tiến đến tôi cắn lưỡi tự tử cho anh xem".
Thiên Minh vô cùng hoảng sợ, Giai Mẫn của anh đã suýt mất mạng rồi, anh phải cố nhịn, cố gắng đợi Giai Mẫn vơi đi nổi đau anh mới dám lại gần.
" Được, anh đi anh đi, em đừng làm gì hết cầu xin em, anh cần em, em đừng làm gì hết anh nghe em.".
Thiên Minh nhanh chân đi ra ngoài, anh gọi cho Xuân Muội báo cô đã tỉnh và nhờ cô trông hộ Giai Mẫn.
" Giai Mẫn à, cậu thấy đỡ chưa?" Xuân Muội hỏi
" Cũng ổn rồi, mình mong xuất viện sớm để đi khỏi thành phố này, mình không ở lại đây nữa"
Xuân Muội rất vui vì Giai Mẫn cỡi mở với cô nên cô phải lái theo Giai Mẫn để Thiên Minh yên tâm.
Hai tuần sau Giai Mẫn xuất viện cô mướn một căn hộ ở ngoại ô thành phố để ở, trước khi đi cô để lại đơn li hôn có sẵn chữ kí của mình ở lại cho Thiên Minh và chì có duy nhất Xuân Muội là biết nơi cô ở và cũng tất nhiên Xuân Muội cũng đã bí mật báo cho Thiên Minh chổ ở của cô.
Thiên Minh cầm đơn li hôn trên tay mà lòng đau đớn, anh xé nát nó vứt xuống sàn nhà rồi òa khóc lên như một đứa trẻ khi mẹ đi vâng.
" Cậu bình tỉnh lại cho tôi, cô ấy đã tuyệt tình như vậy rồi cậu nên buông đi, tôi thấy Giai Mẫn quá đáng với những gì cậu hi sinh cho cô ấy".
" Hạ Thúc cậu câm miệng lại cho tôi, là tôi vô dụng không bảo vệ được cho cô ấy nên mới ra cớ sự hôm nay, tôi coi cậu là bạn mà cậu khuyên tôi bỏ vợ ư? cậu đi đi tôi không cần bạn như cậu".
Thiên Minh mắng Hạ Thúc một hồi rồi bỏ lên cầu thang đóng cửa lại, nằm trên giường anh mở điện thoại lên quan sát định vị thấy Giai Mẫn đang duy chuyển khỏi trung tâm thành phố, rất may cho Thiên Minh là Giai Mẫn chỉ bỏ lại nhẫn cưới nhưng lại mang theo vòng tay có gắng định vị mà a đã tặng cho cô.
Qua hai ngày thu xếp dọn dẹp Giai Mẫn đã yên vị được trong căn chung cư mới, tối đó có một khách hàng mới mua căn bên cạnh, người đó không ai khác là Thiên Minh, anh mua để được ở gần cô.
Thiên Minh bí mật đút lót tiền cho an ninh chung cư bí mật gắn camera khắp nhà Giai Mẫn, ngày ngày mắt Thiên Minh dán vào điện thoại quan sát nhất cử nhất động của Giai Mẫn.
Và tất niên việc ở Cao Thị phải do bà nội Thiên Hoa cùng Thiên Lượng lo lắng, Thiên Minh bây giờ không nghĩ gì khác ngoài Giai Mẫn.
Giai Mẫn không giỏi nấu ăn cho nên cô đặt đồ ăn qua mạng, Thiên Minh quan sát cô ăn, anh rất muốn như trước mỗi ngày điều đút cho cô ăn chứ không phải như bây giờ nhìn cô qua màng hình di động.
Trước cửa mỗi nhà thường có một thùng rác sau khi ăn được nữa ổ bánh mì vì không hợp khẩu vị nên cô bỏ và ăn hết phần gà rán ở chổ quen.
Giai Mẫn vứt thức ăn thừa và phần xương gà vào thùng rác. Sau đó Thiên Minh canh Giai Mẫn vào anh đi ra thùng rác lấy phần rác đó vào.
" Cậu thần kinh rồi" Vì sợ Thiên Minh không lo cho bản thân nên bà nội Thiên Hoa nhờ Hạ Thúc nên trông nom.
Thiên Minh cầm phần bánh mì thừa có dính nước bọt của Giai Mẫn gửi sau đó ăn hết phần còn lại. Tiếp đến anh lấy phần xương gà đã gặm của Giai Mẫn định đưa vào miệng thì bị Hạ Thúc ngăn lại.
" Bỏ tôi ra, tôi rất nhớ cô ấy, trên đây có lưu lại hơi ấm của cô ấy, tôi phải liếm hết những gì thuộc về cô ấy"
Thiên Minh lấy tường phần xương gà vụn có dính nước bọt của Giai Mẫn đưa lên mũi gửi" Đúng rồi! bánh mì lúc nảy và cái này đúng là hương vị của Giai Mẫn rồi". Anh đưa lên gặm liếm hết phần xương đó.