Vẽ xong anh gọi Giai Mẫn lên.
" Giai Mẫn, em quen người con trai này không?"
" Không anh? Đây là ai vậy?"
" Tối qua anh mơ thấy hắn ta bảo vệ em, anh rất sợ nó như điềm báo, hắn sẽ cướp em khỏi anh"
" Không đâu, em là của anh mà, cho dù họ có muốn em không đồng ý cũng không ai mang em.đi được"
" Tốt lắm, vậy mới là Giai Mẫn của anh"
Giai Mẫn tự nhiên chăm chú nhìn bức tranh,
" Anh à, mặc dù em chưa gặp cậu ta bao giờ, sau tự nhiên em có cảm giác rất thân quen với cậu ta"
Nói xong tự nhiên nước mắt Giai Mẫn rơi, đến cô còn không hay biết, chỉ có Thiên Minh ở đó nhìn thấy." Giai Mẫn! Em sao vậy? Sao em lại khóc?
Giai Mẫn giật mình lấy tai gạt đi nước mắt.
" thật tình em cũng không biết, rõ ràng là em không quen biết cậu ta mà? sao tự nhiên em lại có cảm giác thân quen và xót thương đến lạ".
Thiên Minh thấy biểu hiện cảm xúc của Giai Mẫn liền xé ngay bức tranh đó rồi vức vô thùng rác.
" Giai Mẫn! Anh đã vức nó đi rồi, từ nay em đừng nhớ tới bức tranh này nữa, hãy loại nó ra khỏi đầu em, nhất định em không được nghĩ đến người đàn ông khác ngoài anh được không?"
" Em nói với anh nhiều rồi, hiện bây giờ và tương lai em có mỗi anh là chồng thôi, anh đừng lo lắng về 1 người không tồn tại".
" Được anh tin em, chúng ta thay đồ đi, rồi đi đến trung tâm mua sắm mua ít đồ".
" Ok anh để em thay đồ".
Giai Mẫn đi vô phòng quần áo lấy đồ thay, Thiên Minh cũng vào." Mẫn, hôm trước anh có đọc được 1 bài viết bảo là các cặp đôi vợ chồng hay mặc đồ của nhau, đặc biệt các cô vợ hay mặc áo của chồng mình, đồ của em hiện tại chắc chắn anh mặc không vừa, lát nữa chúng ta sẽ đi mua, còn bây giờ em mặc áo anh đi nhé".
Thiên Minh lấy 1 cái áo sơ mi ngắn tay của anh cho cô mặc với chân váy xòe ngắn, bỏ áo vô thùng trong rất trẻ trung năng động.
Cả hai đi vào trung tâm thương mại mua sắm
họ mua rất nhiều đồ và quần áo đẹp.Hôm nay bổng dưng trung tâm thương mại mất điện, cũng may lúc mất điện họ đã mua gần xong.
Đến khi về, Giai Mẫn bỏ quên túi sách ở quầy thu ngân." Anh à, anh vào trong xe đợi em 1 lát nhé, em chạy lên lấy túi xách"
" Để anh đi lấy cho em, mất điện rồi phải lội bộ lên đến tầng 4 lận, em cứ ngồi đây, anh đi lên lấy cho em".
Thiên Minh kéo Giai Mẫn ngồi vào xe, 1 mình anh chạy lên lấy túi, với sức khỏe của Thiên Minh việc đi lên đi xuống lầu 4 giúp anh rèn luyện thêm sức khỏe, khi anh về đến hầm xe, nhìn từ trước xe anh thấy người con trai bí ẩn đó ngồi hàng ghế phía sau, anh hoảng hốt chạy như bay đến, người con trai đó nhìn anh rồi biến mất.
Chạy đến xe, anh đập cữa" Giai Mẫn, mau mở cửa, nhanh lên".Giai Mẫn thấy anh hoảng hốt lập tức mở cửa
" sao vậy anh, có chuyện gì à?".
" Anh thấy hắn ta, người trong ác mộng của anh ngồi hàng ghế sau"
Giai Mẫn nghe vậy cũng nổi da gà rùng mình sợ hãi, cô mở cửa sau ra nhưng không thấy ai.
" Thiên Minh à, hay có khi nào anh bị ảo giác không, hay bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện đi" Thiên Minh nghe vậy đành cùng Giai Mẫm đi đến bệnh viện, trên đường đi anh cầu mong tất cả do anh bị ảo giác mà ra, nhưng nếu là ảo giác vậy tại sao Giai Mẫn lại có cảm giác thân quen.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Thiên Minh vào kiểm tra, kết quả là: Sức khỏe anh hoàn toàn rất tốt, không bị gì cả.
Tâm trạng của cả Thiên Minh và Giai Mẫn lúc này vô cùng phức tạp, cảm giác lo sợ cứ bao trùm lấy 2 người, Thiên Minh kéo tay Giai Mẫn đi về, về đến nhà anh hét lớn:" Cậu là ai? rốt cuộc cậu từ đâu đến, tại sao lại bám lấy chúng tôi, cầu xin cậu đừng theo làm phiền chúng tôi nữa".
Phía trong tủ quần áo trên lầu, người con trai ấy lại xuất hiện, nghe những lời Thiên Minh nói lập tức biến mất.
Tối hôm đó, Thiên Minh không còn mơ thấy cậu ta nữa, nên Thiên Minh ôm Giai Mẫn ngủ yên đến sáng.
Hôm sau hôm nay Giai Mẫn có hẹn với Xuân Muội cùng cô ấy đi xem mắt vừa đi được 1 đoạn, Giai Mẫn bị 1 người phía sau nhanh như chớp tiêm thuốc mê vào người, cô ngất đi và bị đưa đi.