Càng nghĩ Lâm Lệ Khiết càng đau lòng, hơn cả là cô đau lòng cho người đàn ông bên cạnh. Lén liếc mắt nhìn sang người đàn ông Lâm Lệ Khiết bất ngờ khi gương mặt anh lại chẳng mảy may mang theo chút tâm sự nào cả. Chẳng lẽ Lãnh Dạ Thần không cảm thấy tổn thương sao? Anh không buồn sao? Hàng loạt câu hỏi cũng như thắc mắc được đặt ra tuy nhiên chẳng có một câu nào Lâm Lệ Khiết dám mở miệng hỏi.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình Lãnh Dạ Thần nhanh chóng thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Tuy nhiên dáng vẻ cô đơn và mất mát ấy đều bị người con gái bên cạnh bắt gặp. Dù gương mặt chẳng mảy may có chút biểu cảm nào nhưng sâu bên trong Lâm Lệ Khiết vẫn nhận ra được những tổn thương tâm hồn Lãnh Dạ Thần phải chịu. Bị sỉ nhục về danh dự và nhân phẩm như thế mấy ai mà chịu được? Cô năm đó cũng từng như thế! Cũng từng vì những lời sỉ nhục và lăng mạ của người phụ nữ nào đó mà bỏ cuộc.
Càng nghĩ Lâm Lệ Khiết càng cảm thấy nặng lòng, có khi nào Lãnh Dạ Thần cũng sẽ vì bị sỉ nhục, khinh thường mà rời xa cô không? Năm đó cô đã làm vậy với anh liệu anh có trả đũa theo cách đó? Nếu nó thật sự xảy ra Lâm Lệ Khiết biết phải làm sao đây? Cô không muốn mình một lần rồi lại một lần bị bỏ rơi nữa. Cảm giác chỉ có bản thân chống chịu một mình thật sự đau đớn lắm. May thay Lãnh Dạ Thần không hề có ý định đó, anh tiến lại gần ôm lấy vai cô nói khẽ:
- Khiết Khiết đừng buồn! Có anh ở bên em rồi mọi chuyện đều sẽ ổn. Anh muốn em biết rằng dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ lại em.
Câu nói ấy như chọc thẳng vào vết thương của Lâm Lệ Khiết làm nó đau điếng. Cảm giác này từ 4 năm trước cô chưa từng cảm nhận lại, giờ nhìn lại thấy nó thật khủng khiếp. Mỗi khi bên người đàn ông tên Lãnh Dạ Thần này Lâm Lệ Khiết chưa bao giờ có thể bình tĩnh. Anh luôn có cách khiến cô bối rối và lúng túng. Nghĩ rồi Lâm Lệ Khiết khẽ tựa đầu vào vai Lãnh Dạ Thần, cô nhắm chặt hai mắt mình cố gắng điều hòa lại cảm xúc. Lãnh Dạ Thần cũng biết ý không hề nói gì hay động đậy, anh chỉ lặng im đứng đó bên cạnh người con gái anh yêu.
Sau một hồi cuối cùng tâm trạng và cảm xúc của Lâm Lệ Khiết cũng trở lại như cũ, thời gian cả hai đứng không phải là ngắn cũng chẳng là dài. Chỉ biết nó đủ để Lãnh Dạ Thần cảm nhận và thấu hiểu, khẽ xoay đầu nhìn người đàn ông vẫn đứng yên không dám nhúc nhích Lâm Lệ Khiết lên tiếng:
- Dạ Thần, em ổn rồi! Chúng ta đến nhà anh nhé? Lâu ngày rồi em không gặp ông và các cô chú, em nhớ mọi người nhiều lắm.
- Được!
Chiếc xe hơi lại chạy vun vút trên đường tuy nhiên khác là bên trong xe không ai nói với ai câu nào cả. Có lẽ cả hai đều đang bận suy nghĩ về nỗi trăn trở của riêng mình. Ngồi trên xe Lãnh Dạ Thần chợt nhận ra rằng hình như đã rất lâu rồi mình không còn về thăm nhà nữa. Cụ thể chắc cũng phải được 4 năm, nói đúng hơn là từ khi Lâm Lệ Khiết đi anh chẳng còn về căn nhà ấy lần nào nữa. Vậy Lãnh Dạ Thần có khác gì Lâm Lệ Khiết chứ? Phải, anh đúng là rất giống cô! Giống ở chỗ dù sống ngay trong nhà mình nhưng anh lại có cảm giác mình chỉ là một người khách trọ. Sự hiện diện của anh ở đó là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hơn hết ngôi nhà ấy cho anh cảm giác ngột ngạt và đau đớn, chính vì lý do ấy Lãnh Dạ Thần đã không về nhà suốt 4 năm liền.
Ở nơi được gọi là nhà ấy mang cho Lãnh Dạ Thần nhiều cảm xúc tiêu cực và ký ức không đáng nhắc tới. Chỉ biết ở đó anh đã phải chịu sự phân biệt đối xử rất nhiều, chỉ có mỗi ông nội là thương anh nhưng anh cũng chẳng thể về thăm ông thường xuyên được. Mẹ Lãnh Dạ Thần mất sớm, ba anh đi thêm bước nữa sau đó sinh ra một người con gái tên là Lãnh Diệu và một người con trai tên Lãnh Lộ. Mẹ của Lãnh Diệu là mối tình đầu của Lãnh lão gia cũng là người không cách nào ông quên được. Sau khi mẹ Lãnh Dạ Thần mất được nửa năm ba anh đã đưa người phụ nữ ấy về thay thế vị trí Lãnh phu nhân còn trống.
Mới đầu Lãnh lão gia tử không chịu tuy nhiên sau khi mẹ Lãnh Diệu mang thai và sinh ra cô ta Lãnh lão gia tử chỉ đành đồng ý. Đối với ông huyết thống rất đỗi quan trọng đặc biệt là khi ông chỉ có mình ba Lãnh Dạ Thần là con trai còn lại toàn là con gái. Tuy chấp thuận là vậy nhưng Lãnh lão gia tử lại rất thương Lãnh Dạ Thần, trong lòng ông anh là người thừa kế xứng đáng nhất. Ba Lãnh Dạ Thần thì khỏi nói, một mực muốn để con trai sau của mình lên nắm quyền và vì không yêu mẹ Lãnh Dạ Thần nên tất nhiên ông cũng chẳng yêu đứa con trai của mình.
Mẹ kế của Lãnh Dạ Thần là người đàn bà bụng toàn dao găm nhưng miệng bồ tát, ngoài mặt bà ta tỏ ra yêu thương đứa con trai riêng của chồng nhưng sau lưng lại không ngừng giày vò đay nghiến. Tuổi thơ của Lãnh Dạ Thần cũng vì thế mà trở nên bất hạnh, anh đã phải gồng mình chống chịu với cái tuổi thơ đầy rẫy nhưng vết dao đăm ấy. Người ta hay nói có những người dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ chính là đang nói đến Lãnh Dạ Thần. Trong vô số các ký ức đau buồn ấy chỉ duy có Lâm Lệ Khiết là ánh sáng suy nhất. Cô đã bước đến vào khoảng tâm tối nhất đời anh và tạo ra nguồn hi vọng kỳ diệu. Có thể nói Lãnh Dạ Thần yêu thương và trân trọng Lâm Lệ Khiết như chính cái cách anh yêu chiếc huy hiệu gắn trên ngực trái của mình.