Nhận được tín hiệu Lãnh Dạ Thần lập tức sáng tỏ suy nghĩ của cô gái bên cạnh, thì ra Lâm Lệ Khiết đang lo cho anh. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần vòng tay sang ôm lấy eo Lâm Lệ Khiết, dù hành động này làm cô có chút ngượng nghịu và mất tự tin tuy nhiên cũng không phải vấn đề quá lớn và quá khó giải quyết. Giữ nguyên vẻ mặt ấy Lâm Lệ Khiết tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Cô xoay sang cười với Lãnh lão gia tử rồi hỏi:
- Ông nội Lãnh, ông vẫn khỏe chứ ạ? Mấy năm nay Khiết Khiết không có thời gian đến thăm ông, ông đừng trách cháu nhé.
Lãnh lão gia tử nghe vậy thì bật cười, hiện rõ trên gương mặt phúc hậu kia là nụ cười tươi roi rói. Khẽ đưa tay lại gần xoa xoa đầu Lâm Lệ Khiết ông bảo:
- Đứa trẻ ngoan! Đến chơi đã khiến ông cảm thấy rất vui rồi nói gì mà lỗi phải chứ. Tụi trẻ các cháu bây giờ đều bận rộn nên ông hiểu, ngay cả Tiểu Thần cũng mấy năm rồi chẳng về thăm ông được. Mấy đứa còn trẻ lo làm ăn kiếm tiền là tốt nhưng đừng quá sức kẻo lại hại thân đấy.
- Cháu biết rồi ạ!
Đương lúc nói chuyện rơm rả thì từ ngoài cửa một hình bóng đàn ông cao lớn bước vào. Nhìn sơ qua người con trai đang từ từ tiến bước vào dù cảm thấy rất quen nhưng Lâm Lệ Khiết lại chẳng tài nào nhớ ra nổi. Trong khi cô còn đang ngạc nhiên không biết người đàn ông kia là ai thì không khí xung quanh cô đột nhiên trầm lại. Cảm giác nặng nề đè ép lên cơ thể và tinh thần Lâm Lệ Khiết làm cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Chỉ biết sau khi người đàn ông bước vào Lâm Lệ Khiết thấy Lãnh lão gia lập tức đứng dậy. Ông tiến về phía người con trai rồi đưa tay choàng lấy vai anh nói:
- Tiểu Lộ về rồi à? Đi đường có mệt lắm không con? Phòng của con ba đã chuẩn bị sẵn rồi nên mau lên nghỉ đi. Hôm nay mẹ con nấu nhiều món con thích lắm nên cứ thoải mái nghỉ ngơi, khi nào nấu xong ba gọi.
Lãnh lão gia một hơi thốt ra hết một tràng dài quan tâm và chú ý, không cần nói chỉ cần nhìn qua thái độ và cách nói chuyện cũng đã đủ để Lâm Lệ Khiết nhận ra người con trai trước mặt. Người đang đứng nói chuyện cười vui đến híp mắt với Lãnh lão gia kia không ai khác là con trai thứ hai Lãnh Lộ của ông cùng người vợ sau này. Nhìn cảnh tượng trước mặt này lòng Lâm Lệ Khiết thật sự rất khó chịu, cảm xúc của cô bị đè nén đến bức xúc. Cùng là con trai nhưng đối với Lãnh Dạ Thần chỉ qua loa vài câu thế mà với Lãnh Lộ lại tỏ ra thâm tình hữu ý.
Nghĩ đến Lãnh Dạ Thần vẫn đang chứng kiến mọi chuyện Lâm Lệ Khiết bỗng cảm thấy đau xót đến lạ. Dù đã không còn là gì của Lãnh Dạ Thần nhưng chẳng hiểu sao Lâm Lệ Khiết vẫn cảm thấy trái tim mình chua xót lắm. Xót xa cho cảnh thiếu tình thương của Lãnh Dạ Thần, càng xót xa hơn cho cuộc đời bộn bề tổn thương, tủi nhục và cực khổ. Lâm Lệ Khiết vốn cho rằng dù có không thích mẹ Lãnh Dạ Thần thế nào nhưng đối với con trai Lãnh lão gia có lẽ sẽ khác. Tuy nhiên hiện thực cho cô thấy cô đã nhầm to rồi, chẳng những không yêu thương quan tâm mà còn thoải mái làm tổn thương con mình một cách trực tiếp.
Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con thế mà người đàn ông trung niên trước mặt này làm Lâm Lệ Khiết không thể tôn trọng nổi. Có lẽ cũng thấy chướng mắt giống cô nên Lãnh lão gia tử đã đập mạnh cây gậy gỗ của mình xuống sàn rồi gằng giọng:
- Thôi, bớt thâm tình giả ý lại hộ tôi. Nhìn thấy cha con các người nghĩa nặng tình sâu làm tôi không chịu được.
Lãnh lão gia nghe vậy thì xoay lại nhìn cha mình, đôi chân mày hơi nhíu lại phản bác:
- Ba, sao ba lại nói thế? Cháu nó vừa ở xa về nên con hỏi thăm thằng bé vài câu có gì không đúng? Ngược lại ba mới là lạ đó, nhìn thấy Tiểu Lộ về chẳng thấy ba vui vẻ gì đến cả lời hỏi thăm nó còn chẳng có.
Lãnh lão gia tử lúc này bắt đầu nghiêm mặt, trên gương mặt hiền từ phát ra khí giận. Giọng ông bắt đầu trầm hơn nhưng mang theo uy quyền khiến ai nghe cũng sợ:
- Ha, anh thương con trai quá nhỉ? Thế sao tôi không thấy anh thương Tiểu Thần được một nửa như thế? Thân làm cha đã không làm gì được cho con thì thôi lại còn phân chia tình cảm không đều, thiên vị. Anh làm cha như thế mà coi được à? Lúc nãy Tiểu Thần về sao không thấy anh chạy ra chào đón nó như thế? Tôi nói cho anh biết, dù tôi đã già mắt vẫn nhìn thấy rất rõ, tôi chưa lẫn đến mức không được thị phi trắng đen nghe chưa? Tiểu Thần đã mất mẹ từ nhỏ, đáng lý anh phải yêu thương và bù đắp cho nó nhiều hơn đằng này anh lại làm ngược lại. Chẳng những không quan tâm ở bên nó lại còn lạnh nhạt không lo. Tự xem lại cách làm cha của mình đi!
Nói rồi Lãnh lão gia tử xoay sang nhìn Lãnh Dạ Thần, từ nãy đến giờ sắc mặt anh vẫn vậy không đổi. Có lẽ anh đã sớm quen với cảnh tượng đau lòng này rồi. Nhìn Lãnh Dạ Thần Lãnh lão gia tử nén tiếng thở dài nói:
- Tiểu Thần, kệ họ chúng ta đi ăn cơm. Lâu ngày hai đứa mới về nên ăn với ông bữa cơm cho vui nhà vui cửa.
- Dạ!