Vương Triêu ngồi trên sofa ngoài phòng khách, thấy anh bước vào liền nhướng mày "Đi gặp Nghiêm Hạo Nhiên đấy à?"
"Ừm."
Nghe thấy câu trả lời của anh ánh mắt Vương Triêu trùng xuống, nhưng lại thay đổi trong giây lát.
Không ai muốn làm bạn với người mình thích cả, Vương Triêu cũng vậy thôi, nhưng y tự ý thức được vị trí của mình trong lòng Lưu Kiến Văn.
Vương Triêu biết dù Nghiêm Hạo Nhiên có dứt khoát với anh đến mấy thì cậu ấy vẫn mãi mãi là ngọn lửa nhỏ trong tim anh. Mà bản thân y chỉ gói gọn trong ba chữ "anh em tốt".
Vương Triêu không ngốc, y chính là hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức không dám chạm vào người mình thích.
Trước khi gặp Lưu Kiến Văn, y là trai thẳng, hoàn toàn thích con gái. Anh là người đầu tiên mà cậu thích đến vậy, thích đến mức lo được lo mất.
Y cũng đủ tỉnh táo để biết được anh hiểu tình cảm y dành cho anh không phải bạn bè bình thường, anh không nói gì chính là chừa đường lui cho anh và cả y nữa.
Y thích anh gần một năm, sau khi anh và Nghiêm Hạo Nhiên chia tay, chính là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tiếp xúc gần một thời gian tim đã lệch nhịp.
Vương Triêu không thích nam, y thích Lưu Kiến Văn chỉ là trùng hợp anh là nam...
Linh cảm của y từ nhỏ đã rất tốt, y cảm thấy mối quan hệ giữa anh và cậu có một nút thắt, và nút thắt ấy sẽ sớm được gỡ ra thôi. Y cũng không muốn mình là người khiến cho hai con người yêu nhau sâu đậm không thể tái hợp.
Ánh mắt của Vương Triêu chỉ là thoáng qua nhưng anh đã nhanh chóng bắt được nó.
Anh biết tình cảm y dành cho mình, đã có những khoảnh khắc anh muốn thử mở lòng, thử cho y một cơ hội, nhưng con tim anh lại luôn kéo anh lại.
Lưu Kiến Văn tin Nghiêm Hạo Nhiên không phải người sẽ không một lý do nào mà tự dưng lại chọn dừng lại, hơn ai hết anh rất hiểu cậu.
Cũng vì thế anh không dám cho Vương Triêu cơ hội, vì anh cũng không muốn đánh mất một người bạn tốt như y, khi anh và cậu gặp lại chắc chắn y sẽ mãi là một người bạn đứng chúc phúc vậy thì chả có lý do gì phải cho người ta hi vọng.
Anh không nỡ khiến người luôn an ủi lúc mình gần như đã đánh mất bản thân lại vì mình mà suy sụp.
Đối với Lưu Kiến Văn, Vương Triêu là một người bạn, cũng như là một em trai nhỏ, không hơn không kém!
Nên anh chọn vờ như mình chưa thấy cảm xúc giao động trong ánh mắt đó. Chỉ cười cười vò vĩnh Vương Triêu mau đặt đồ cho bữa tối.
...----------------...
Sau lần gặp anh hôm trước, Nghiêm Hạo Nhiên suy nghĩ mãi không thôi, nhưng vẫn quyết tâm nghe theo con tim một lần, sáng sớm chủ nhật tới nhà tìm anh.
Cậu ngồi trên taxi cả nửa tiếng mới đến khu anh sống vì sau khi về nước anh đã không còn ở căn nhà sát vách nhà cậu nữa, có lẽ anh không muốn cả hai phải khó xử khi chạm mặt nhau mỗi ngày.
Cậu đứng trước cửa nhà anh nửa ngày trời mới lấy hết can đảm bấm chuông cửa.
Không để cậu đợi lâu cánh cửa nhanh chóng mở ra, cậu nhìn người trước mặt, sững sỡ chết chân tại chỗ.
Người mở cửa cho cậu là một chàng trai trẻ, mái tóc vàng óng ả hơi rối có vẻ như mới thức giấc, khuôn mặt phải nói là rất xinh đẹp, mấy bạn nữ hoa khôi khéo khi cũng thua cậu ấy vài phần.
Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau Nghiêm Hạo Nhiên đã rất ngắn nhịn để không thốt ra hai từ "đẹp quá", và điều quan trọng hơn cả đây là nhà Lưu Kiến Văn đó, phải biết anh là người ít giao du, từ trước tới nay cũng chỉ có mình cậu tới nhà anh ngủ.
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác chua xót, cũng phải thôi anh và cậu đã kết thúc từ lâu lắm rồi, cậu cũng không thể ngăn cản anh thích một ai cả, hôm trước nói chưa có người chắc là vì chưa muốn công khai thôi.
Chàng trai đối diện khi nhìn thấy cậu thì cũng rất bất ngờ.
Vương Triêu chưa gặp Nghiêm Hạo Nhiên ngoài đời lần nào, nhưng vì chơi thân với anh, xem cả trăm bức ảnh của cậu nên vừa nhìn thấy là y nhận ra cậu ngay.
Y dè dặt cất lời "Xin chào. Cậu là Hạo Nhiên đúng chứ?"
Cậu bất ngờ đáp lại: "Cậu biết tớ sao?"
Vương Triêu mỉm cười đứng tránh sang một bên "Ừm, cậu tìm Văn ca hả? Mau vào nhà đi, tớ đi gọi cậu ấy xuống gặp cậu."
Cậu ngượng ngùng nói "Cảm ơn cậu." Cậu nghĩ Vương Triêu là người yêu hiện tại của anh. Tự nhiên người yêu cũ tới tìm người yêu mình, cậu sợ y sẽ không vui.
Sau khi rót cho cậu một cốc nước cam, Vương Triêu bước lên lầu, một lúc sau Lưu Kiến Văn bước xuống, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ.
Cậu tinh ý nhìn ra anh và Vương Triêu mặc đồ ngủ đôi, lòng thầm nghĩ mình thua thật rồi nhưng vẫn tươi cười chào anh.
Anh cũng thân thiện chào lại rồi rất tự nhiên cầm nước cam trên bàn uống cạn.
Vương Triêu thấy vậy liền liếc anh một cái giở giọng trách móc "Ôi trời, nước đó tớ rót cho Hạo Nhiên mà!"
Lưu Kiến Văn bị liếc cho run người luôn, anh đặt cốc nước xuống bàn "Xin lỗi cậu nha Nhiên Nhiên, tớ còn ngái ngủ lên nhầm lẫn xíu."
"Không sao đâu" cậu nhẹ nhàng nói.
Vương Triêu nhanh chóng bỏ qua Lưu Kiến Văn nhìn hai người một lúc rồi nói "Tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng, hai cậu nói chuyện đi nhé."
Anh thầm cảm ơn Vương Triêu một nghìn lần rồi hí ha hí hửng đưa y ra tận cửa rồi vẫy tay chào "Đệ đệ nhớ mua cho đại ca một phần đó"
Vương Triêu "?!?!" "Tôi từ chối hiểu."