• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trải qua kì nghỉ hai tuần, anh và cậu đến trường trong trạng thái người đã "thoát kiếp độc thân".

Vừa thấy Nghiêm Hạo Nhiên bước vào Minh Viễn đã hí ha hí hửng chạy lại hỏi: "Kì nghỉ đi chơi vui không?"

Cậu quay qua nhìn Lưu Kiến Văn cười nhạt "Ồ, vui chứ."

"Thế thì tốt rồi vui thì mới có tinh thần cày đề huhu."

Trầm ngâm một hồi Minh Viễn nói tiếp: "À cậu có định tham gia đội tuyển toán không."

Kì thực Nghiêm Hạo Nhiên cũng đang suy nghĩ về chuyện đó mấy ngày nay, tuần trước lão Ngô đã gọi điện cho cậu hỏi ý kiến của cậu về việc tham gia đội tuyển. Nhưng cậu dự định thi Y nên đang phân vân giữa toán và sinh.

Cậu không trả lời Minh Viễn mà chỉ cười cười rồi đi về chỗ ngồi, Lưu Kiến Văn nhìn Minh Viễn làm bộ mình không biết đâu xong cũng theo cậu về chỗ.

Minh Viễn nhìn theo anh ánh mặt trầm xuống trong giây lát.

Về phía Nghiêm Hạo Nhiên cuối cùng cậu chọn thi toán. Đội tuyển trường ôn thi trong hơn một tháng sau đó là thi tỉnh.

Cậu bận tối mặt tối mũi, vùi mình vào trong đống đề. Suốt quãng thời gian đó anh và cậu chẳng mấy khi được gặp nhau nhất là tuần cuối cùng trước khi cậu thi.

Lão Ngô nhận xét rằng cậu là người chăm chỉ nhất, học khiến các bạn khác khiếp sợ luôn, mà sở dĩ cậu quyết tâm như vậy cũng bởi hôm cậu vừa báo danh vào đội tuyển.

Chiều hôm đó anh và cậu hẹn nhau đi chơi, cậu nói có lẽ là lần cuối sau đó sẽ bắt đầu ôn thi không đi chơi nữa nên hai người chiều tối đã cùng nhau đi đến dưới gốc đào - nơi tình yêu bắt đầu.

Lưu Kiến Văn đàn cho cậu nghe một bài hát nội dung chủ yếu là cổ vũ cho cậu, đàn xong anh nói cùng với nụ cười trên môi: "Nhiên Nhiên chúc cậu ôn thi thật tốt, đứng số một trong bảng xếp hạng nhé!"

Cậu ngây ngẩn trước nụ cười của anh một lúc rồi như quyết tâm một việc gì đó. Nhiêm Hạo Nhiên ngồi trước mặt Lưu Kiến Văn giơ ngón tay út lên "Văn Văn tớ chắc chắc sẽ dành hạng cao nhất, tớ hứa đó."

Anh cũng giơ ngón tay út lên móc ngoéo với cậu "Ừm, vàng trên chiến trường và còn..."

"Hửm?"

"Vàng trên chiến trường và vàng trong tim tớ."

Mặt Nghiêm Hạo Nhiên bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu nói: " Chỉ thế là giỏi."

Buổi tối trước hôm thi cậu ngủ ở nhà anh.

Nghiêm Hạo Nhiên đã nằm trên giường từ lâu, Lưu Kiến Văn từ phòng tắm bước ra, quanh người tỏa hơi nóng của hơi nước.

Phần giường bên phải của cậu lún xuống, anh nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống cạnh cậu.

Mọi hành động đều rất dịu dàng tựa hồ như đang cố gắng không đánh thức người bên cạnh.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu: "Nhiên Nhiên ngủ ngon."

Đêm đó Nghiêm Hạo Nhiên ngủ thực không ngon chút nào. Cậu nằm mơ, mơ thấy anh, thấy hai người hạnh phúc rồi từ từ xa cách, cậu thấy anh quay lưng lại với mình đi về phía trước. Mặc kệ cậu gào khóc gọi anh ở phía sau, anh vẫn bước đi, đi đến bên một cô gái, cô gái ấy đẹp lắm, đẹp hơn cậu rất nhiều, anh với cô ấy đứng cạnh cũng thực đẹp đôi.

Trong mơ anh nói với cậu nên dừng lại đi thôi, bọn họ không thể vượt qua định kiến xã hội vả lại anh thích người khác rồi, anh thích người con gái đang đứng cạnh anh, người có thể cho anh một gia đình thật sự.

Không thể phân rõ giữa thực và mơ bất giác dòng nước ấm từ khóe mắt lăn dài trên má cậu.

Nghe thấy tiếng cậu thút thít, Lưu Kiến Văn choàng tỉnh, vội vàng lau đi nước mặt đầm đìa trên mặt cậu.

Anh lay lay người cậu gọi: "Nhiên Nhiên, cậu làm sao vậy?"

"..."

"Nhiên Nhiên?"

Nghiêm Hạo Nhiên bị anh lay tỉnh, chớp chớp mắt, nói với anh bằng giọng mũi: "Tớ không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

Lưu Kiến Văn đau lòng ôm cậu vào lòng: "Không sao cả có tớ ở đây rồi, Nhiên Nhiên ngủ đi để mai còn thực hiện lời hứa với tớ chứ."

"Ừm."

Sau đó đúng như Lưu Kiến Văn nói Nghiêm Hạo Nhiên được huy chương vàng, huy chương vàng dành tặng cho tình đầu của cậu.

Đến hội trường nhận thưởng xong cậu cũng không ở lại đó quá lâu. Cậu đến tìm anh dưới gốc hoa đào, trời đã vào xuân nhưng vẫn còn lạnh, những cánh hoa đào rơi xuống mong manh mà đẹp đẽ.

Thấy cậu từ xa đi tới anh vội vẫy tay gọi: "Nhiên Nhiên."

Cậu lao nhanh vào vòng tay ấm áp của anh thủ thỉ: "Văn Văn ca ca tớ thật sự đạt huy chương vàng rồi"

"Ừm, bạn bé của tớ giỏi quá."

"... Vàng trên đấu trường vàng trong tim cậu...."

Anh bất ngờ quay qua, mặt cậu đã dâng lên một tầng hồng nhạt.

Lưu Kiến Văn nhìn Nghiêm Hạo Nhiên cười rạng rỡ rồi dần biến thành chua sót.

"Nhiên Nhiên tớ có chuyện này muốn nói với cậu." Anh cúi đầu, cố hắng hạ thấp giọng:

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lo sợ, cậu nhớ về giấc mơ ngày hôm trước, tim vì lo lắng mà đập loạn cả lên.

Thấy anh chần chừ mãi không nói cậu bèn hỏi: "Chuyện gì cơ?"

"Tớ..."

"Hả?"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK