chap này dành tặng huongcindy1234
======================================================
CHAP 133: YUU VÀ TOSHIRO
- Dừng ở đây được rồi.
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khi Yuu sắp sửa chạm tay vào thân cây kì lạ. Yuu thoáng nhíu mày vì từ giọng nói có thể nhận ra người đang đứng sau mình là ai. Siết chặt thanh kiếm trên tay, Yuu quay người lại:
- Muốn cản tôi sao, Toshiro?
Yuu và Toshiro mắt đối mắt, nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén. Ngay lúc này đây, không khi đột nhiên lạnh buốt đến đáng sợ. Cả hai cứ thế im lặng đứng nhìn nhau, rõ ràng hai người đều đã sẵn sàng tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào. Chẳng hiểu sao, Toshiro lại đột nhiên cất lời thay vì tấn công:
- Hãy đi khỏi đây đi.
Lúc này, Toshiro cũng hoàn toàn không còn giữ thế phòng thủ mà chỉ vững vàng đứng yên tại chỗ nói với Yuu lời này. Yuu cũng nhận ra điều này, hạ thanh kiếm đang chĩa về phía Toshiro xuống, khó chịu đáp lời:
- Nếu tôi từ chối?
Toshiro khẽ buông tiếng thở dài rồi rất nhanh đã chĩa mũi kiếm về phía Yuu, ánh mắt sắc bén:
- Vậy thì tôi nhất định sẽ cản cậu lại bằng mọi giá.
Yuu nở nụ cười nửa miệng cất lời:
- Thật không ngờ cậu đứng về phe tên Hakai đó lại còn trung thành với hắn như vậy.
Giọng nói của Yuu có phần mỉa mai, rồi Yuu tiếp:
- Mẹ Ryu rốt cuộc sao rồi? Tên Hakai đó đã làm gì mẹ Ryu? Hakai đang trốn trong đó đúng chứ?
Trước những lời chất vấn của Yuu, Toshiro sắc mặt không mảy may thay đổi, vẫn giữ ánh mắt sắc bén, Toshiro đáp lời:
- Không phải chuyện cậu nên biết. Và tôi cũng không hề có ý định trả lời những câu hỏi của cậu.
Yuu cũng đoán trước được câu trả lời này của Toshiro, khẽ gật đầu:
- Vậy tôi sẽ tự tìm câu trả lời. Nhưng tôi nghĩ để làm được việc này, tôi cần đánh bại cậu nhỉ, Toshiro?
Câu nói này của Yuu đủ để cả hai cùng hiểu rằng, một trong hai người, chỉ một người dành chiến thắng để làm được điều mình muốn. Trong khoảnh khắc ấy, Yuu và Toshiro cùng lao vào nhau, quyết chiến vì thứ mà mình muốn.
Vậy là... lại có một trận chiến nữa diễn ra.
Ở bên ngoài kia, mưa cũng đang tạnh dần, chỉ rả rích rơi xuống. Hinata đã chạy được vào bên trong, cả người đều ướt đẫm nước mưa, đến mái tóc bạch kim cũng thấm nước mưa mà rũ xuống, có cảm giác nặng nề.
Đã vào được bên trong này rồi, Hinata cũng chắc chắn bên ngoài kia không ai nhìn thấy mình nữa. Lúc này, Hinata mới mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, mặc cho bùn đất lấm bẩn bộ trang phục, mặc cho những giọt mưa khiến bản thân ước đẫm. Hinata... đang cảm thấy rất mệt.
Đưa tay sờ lên trán mình. Nóng... Hơi thở khó nhọc vì mệt, Hinata có thể biết được rằng bản thân đang bị sốt, cả người cũng ê ẩm vô cùng. Thật không ngờ, ngày hôm nay Hinata đã phải sử dụng nhiều phép thuật đến vậy, đã vậy còn dùng phép thuật trị thương rất nhiều. Có thể trụ vững như bây giờ, kể ra thì Hinata tự thấy bản thân cũng hay lắm rồi.
Bất giác, Hinata cảm thấy cơ thể mình quả thực không ổn. Hinata ho khan mấy tiếng rồi đột nhiên ói ra một ngụm máu. Hơi thở vì thế lại càng thêm khó nhọc, nhịp tim cũng nhanh hẳn lên. Nhìn ngụm máu mình vừa ói ra đang bị nước mưa hòa vào rồi thấm đẫm vào đất, Hinata chỉ khẽ buông tiếng thở dài rồi lau đi vệt máu còn nơi khóe miệng, chống tay đứng dậy. Hinata có thể khẳng định, mình chẳng trụ vững được bao lâu nữa đâu, chính vì vậy, việc phải làm, Hinata nhất định làm được càng sớm càng tốt.
Hinata cố gắng tìm kiếm. Nơi này Yuu đã tìm qua, Hinata tin bản thân sẽ rất nhanh tìm được nơi Yuu đã đi dù cho mưa có thể xóa trôi những dấu vết Yuu để lại. Yếu ớt bước đi, Hinata dáo dát nhìn ngó khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy.
Nở nụ cười đầy hạnh phúc, Hinata quên phắt đi sự mệt mỏi của bản thân mà chạy đến phía trước, dừng chân trước một lối đi dẫn thẳng xuống phía dưới. Hinata tin chắc đây chính là nơi Yuu tìm thấy và Yuu cũng ở trong này.
Không hề có một chút do dự, Hinata cứ thế bước xuống những bậc thang, từng bước từng bước đến với nơi của Yuu hiện giờ. Trong lòng Hinata lúc này không ngừng cầu mong Yuu sẽ bình an, không gặp bất cứ bất trắc gì nếu không Hinata sẽ ray rứt, ân hận cả cuộc đời này vì đã bảo Yuu một mình tìm đến nơi ở của Hakai.
Cuối cùng cũng đã đi hết các bậc thang, Hinata tựa người vào tường, cố gắng tiếp tục cất bước đi. Hinata không thể đi nhanh được, lúc này Hinata thấy thật sự rất mệt và chỉ có thể duy trì tốc độ này để cơ thể còn có thể hồi phục được phần nào. Hinata thấy con đường nhỏ này sao mà dài quá, đi mãi mà vẫn chưa thể ra được bên ngoài.
Chẳng biết đã đi bao lâu rồi, Hinata chỉ biết rằng tuy vẫn chưa hoàn hảo nhưng cơ thể mình đã hồi phục được hơn một nửa rồi. Thế nhưng, Hinata vẫn tựa người vào tường mà bước đi. Chẳng biết có nhầm không nhưng Hinata nghe được những tiếng ồn rất khẽ từ nơi đây, có lẽ quá xa nên chỉ nghe loáng thoáng, không rõ là gì.
Càng lúc càng đến gần hơn, Hinata càng nghe rõ hơn những âm thanh này. Lúc này Hinata đã lờ mờ đoán được ở phía trước đang diễn ra một trận chiến nào đó mà có thể Yuu là một trong những người ở trong cuộc chiến ấy. Nghĩ đến đây, Hinata càng cố gắng bước nhanh hơn nữa. Cuối cùng thì lối ra cũng đã xuất hiện ở phía xa.
Bước chân lại càng thêm vội vã, đến cuối cùng Hinata cũng đã đứng ở ngay trước lối ra.
Sững sờ tại chỗ, Hinata kinh ngạc nhìn trận chiến ác liệt đang diễn ra giữa Yuu và Toshiro. Cuộc chiến của hai người họ khiến mặt đất đầy những dấu tích, cây cối xung quanh cũng ngã rạp, thê thảm đến kinh ngạc, khói bụi ngút trời.
Trong khi Hinata đang tròn mắt chứng kiến thì một quả cầu phép thuật từ cuộc chiến giữa hai người kia đang lao với tốc độ đáng kinh ngạc về phía Hinata trong khi não bộ của Hinata còn chưa kịp phản ứng để xử lí tình hình này. Cũng chính thời khắc này, Yuu và Toshiro mới nhận ra sự hiện diện của Hinata.
Chứng kiến tình cảnh lúc này, không chút do dự, cả Yuu và Toshiro đều đồng loạt chạy đến chỗ của Hinata để giúp Hinata tránh quả cầu phép thuật kia. Vì phép thuật dịch chuyển chẳng thể dùng được nên cả hai chỉ có thể dùng hết tốc độ của mình để đến chỗ Hinata.
Toshiro có vẻ nhanh hơn một bước, tuy không kịp xử lí quả cầu phép thuật kia nhưng đã rất mau lẹ ôm chặt lấy Hinata, đỡ thay Hinata quả cầu phép thuật. Yuu tuy chậm hơn nhưng cũng chẳng kém cạnh, đã nhanh chóng dùng phép thuật tấn công khiến quả cầu phép thuật kia bay chệch hướng rồi rơi xuống đất tạo ra một tiếng nổ inh tai kèm theo một màn bụi mịt mù.
Toshiro lúc này đã buông Hinata ra, tránh sang một bên xem như vừa nãy chưa hề xảy ra chuyện gì. Yuu lập tức đến bên Hinata, xoay Hinata hết sang trái lại sang phải. Khi đã khẳng định Hinata không hề bị thương tích gì thì Yuu mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói ba từ: "Thật may quá".
Hinata có thể hiểu tâm trạng hiện tại của Yuu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên vài mình của Yuu, Hinata mỉm cười nhẹ kiểu trấn an, cất lời:
- Em không sao cả.
Yuu khẽ cười gật đầu, đưa tay xoa đầu Hinata. Lúc này, Hinata đưa mắt nhìn sang Toshiro đang đứng ở phía bên kia, ánh mắt có chút phức tạp, dường như đang muốn nói gì đó với Toshiro nhưng cuối cùng lại thôi, quyết định im lặng không nói.
Có lẽ chẳng ai biết đâu nhưng thực ra cái khoảnh khắc mà Toshiro ôm lấy Hinata để bảo vệ cho Hinata ấy, tuy rằng Yuu đã kịp thời đánh văng quả cầu phép thuật kia nhưng nó cũng đã vừa vặn chạm vào vai Toshiro khi đó. Ngay lúc này, một bên vai của Toshiro đang bị thương khá nặng vì sự việc vừa rồi.
Thế nhưng, Toshiro vẫn làm ra vẻ không hề có chuyện gì, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Yuu và Hinata, lạnh lùng lên tiếng:
- Cả hai người rời khỏi đây đi.
Yuu đứng lên phía trước, để Hinata đứng sau lưng mình, cũng lạnh giọng không kém đáp lại Toshiro:
- Tôi nghĩ cậu biết thừa câu trả lời rồi còn gì.
Hinata nhìn tình hình căng thẳng giữa Yuu và Toshiro, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Toshiro, hãy để chúng em qua.
Hinata đưa mắt nhìn Toshiro đầy cầu khẩn. Toshiro cũng nhìn Hinata, nhưng chỉ một giây thôi đã đảo mắt nhìn sang Yuu, lạnh giọng:
- Vậy thì tôi không còn cách nào khác.
Hiểu ý của câu nói này, Yuu lập tức đẩy Hinata lùi về phía sau còn mình lao lên phía trước vừa vặn Toshiro cũng lao đến tấn công. Kiếm chạm kiếm, âm thanh nghe chói tai, sức công phá cũng thật mãnh liệt khiến gió nổi lên thật mạnh. Hinata đứng từ xa, đưa tay che mắt vì bụi, mái tóc bạch kim cũng bị gió thổi tung lên.
Yuu và Toshiro lại tiếp tục lao vào tấn công nhau, ra tay đầy dứt khoác, trận chiến càng lúc càng kịch liệt.
Đường kiếm sắc bén của Yuu xẹt ngang qua, Toshiro né tránh rất chuẩn xác nhưng vẫn không tránh được một vết xước do kiếm xuất hiện trên mặt mình. Thanh kiếm của Toshiro nhanh chóng va chạm với thanh kiếm của Yuu, đánh thật mạnh khiến kiếm Yuu xuất hiện vết nứt.
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau hết lần này đến lần khác gây nên những chấn động. Đang chiến đấu, Yuu đột nhiên thay đổi phép thuật khiến kiếm của mình biến thành một chiếc roi ánh sáng đầy chắc chắn, quấn chặt lấy kiếm của Toshiro. Toshiro có vẻ bất ngờ về hành động này, chưa kịp xử lí thì thanh kiếm đã bị roi của Yuu hất văng ra xa. Toshiro lúc này đã mất vũ khí.
Thừa thế, Yuu dùng roi tấn công về phía Toshiro. Toshiro di chuyển mau lẹ, nhanh chóng né tránh được những đòn tấn công từ Yuu, trên tay cũng đã sẵn sàng một quả cầu phép thuật, thẳng hướng Yuu mà phóng. Yuu không chịu thua, quất mạnh roi khiến quả cầu phép thuật của Toshiro bị tách ra làm đôi sau đó biến mất.
Trong khi hai người này đang trong trận chiến kịch liệt, Hinata cố lẻn đến nơi mà mình cảm nhận được là có nó và Hakai bên trong, nhưng thật tiếc đã bị bại lộ. Tuy không tấn công nhưng Toshiro đã rất nhanh chặn trước Hinata, không cho Hinata cơ hội bước tiếp.
Bên ngoài.
Như Hinata đã nói, hắn và Ray sẽ nhanh chóng tỉnh lại và lúc này đây cả hai đã tỉnh lại rồi. Tuy nhiên, cũng như Hinata nói, cả hai chỉ được chữa vết thương bên ngoài còn phép thuật thì không được phục hồi nên vẫn chưa thể chiến đấu được. Tuy đã tỉnh nhưng hắn và Ray vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì mất quá nhiều năng lượng phép thuật sau trận chiến.
Tỉnh dậy, không nhìn thấy nó đâu, hắn không chút hoang mang bởi lẽ hắn cũng đủ hiểu sẽ có chuyện gì. Hắn chỉ buông một câu hỏi mà không cần những người khác trả lời bởi lẽ hắn cũng đã nắm chắc câu trả lời rồi:
- Ryu bị Hakai bắt đi rồi sao?
Tất cả mọi người xung quanh im lặng, Ray cũng im lặng, lẳng lặng nhìn cảnh hoang tàn xung quanh rồi lên tiếng hỏi:
- Hinata và Yuu đâu rồi?
Haku lên tiếng đáp lời thay cho mọi người:
- Họ đã đi tìm Hakai rồi.
Nghe vậy, Ray lập tức đứng dậy, ánh mắt lộ rõ tia lo lắng, bất an:
- Tôi sẽ đi tìm Hinata.
Thế nhưng, hắn đã kéo tay Ray lại, ánh mắt xa xăm lên tiếng:
- Ở đây đi.
- Nhưng...
Ray toang lên tiếng phản bác thì đã bị hắn cắt ngang:
- Nhiệm vụ của chúng ta đã hết rồi, phần còn lại... là phần của Hinata.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào hắn, Ray vô cùng vội vã nhìn hắn hỏi:
- Cha đang nói gì vậy? Ý cha là sao?
Hắn khẽ buông tiếng thở dài, lắc đầu bất lực:
- Những điều cha muốn nói chỉ có vậy mà thôi. Vả lại... còn ai có thể chiến đấu được nữa đâu chứ? Chẳng phải con cũng không chiến đấu được nữa sao Ray?
Ray im lặng, lời hắn nói... quả thực không sai. Hắn tiếp:
- Đừng lo, hãy tin tưởng Hinata, chỉ cần như vậy là được rồi.
Tuy trong lòng thực chẳng hề yên tâm nhưng Ray cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý, nghe theo lời hắn lần nãy bởi lẽ lúc này, ngoài là gánh nặng ra, Ray cũng chẳng thể giúp ích được gì nếu xảy ra trận chiến với Hakai.
Nói đến tình hình hiện tại của Hakai.
Hakai biết rất rõ Toshiro đang có một trận chiến rất kịch liệt bên ngoài kia và tin chắc Toshiro sẽ hoàn toàn bảo vệ cho mình. Chẳng hiểu sao Hakai lại luôn có lòng tin vào Toshiro, có lẽ bởi vì Toshiro có đôi mắt giống với người ấy, với người mà Hakai đã từng vô cùng tin tưởng và mãi đến tận bây giờ vẫn luôn luôn tin tưởng - Ryota. Thế nhưng, Hakai cũng biết Toshiro là Toshiro, mãi mãi Toshiro cũng chẳng thể là Ryota thế nên Hakai đã chọn cách nói dối Toshiro.
Hakai đã nói dối Toshiro việc nếu có người đến làm phiền lúc này, nó sẽ chết trong khi thực chất nếu phép thuật này thất bại, chỉ có phép thuật của Hakai bị tiêu hao vô ích, Yukino của hắn ta mãi mãi chẳng thể trở lại còn nó sẽ được giải thoát khỏi phép thuật này cũng như khỏi sự điều khiển của Hakai mà trở về với thân xác, trở lại là nó như trước đây.
Thế nhưng, ngay lúc này, dù Toshiro có phát hiện ra những lời nói đó là giả dối đi chăng nữa thì cũng đã muộn mất rồi bởi lẽ phép thuật của Hakai đã thành công, Yukino... đã trở lại.
Ánh sáng phép thuật bao quanh nó đã mất, nó lúc này vẫn đang nằm trên chiếc giường băng, thương tích cũng đã khỏi nhưng nó đã chẳng còn là nó nữa rồi. Nó của bây giờ không chỉ mang một khuôn mặt xa lạ mà đến cả trái tim và linh hồn cũng trở nên xa lạ, chẳng phải của nó như trước đây.
Phép thuật đã kết thúc nhưng người con gái đang nằm trên chiếc giường băng kia vẫn đang ngủ say, vẫn chưa tỉnh giấc. Hakai hơi thở có phần khó khăn, ngồi bên mép giường lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc mà đã quá lâu rồi hắn ta chưa được gặp lại, chỉ có thể nhìn thấy trong mỗi giấc mơ mà những giấc mơ đó đều thấm đẫm máu và nước mắt, những giấc mơ đầy bi thương, không hề có chút gì đẹp đẽ.
Khóe môi Hakai nở nụ cười, một nụ cười xuất phát từ tận trái tim, đôi mắt cũng đong đầy những tia nhìn hạnh phúc. Chậm rãi đưa tay, Hakai chạm vào khuôn mặt đó, chạm vào mái tóc đó, những thứ mà hắn đã nhung nhớ suốt mấy ngàn năm qua, chạm vào người con gái mà hắn ta yêu thương hơn hết thảy mọi thứ.
Hakai lúc này như đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, khóe môi khẽ nhếch lên, thầm gọi:
- Yukino.
Tiếng gọi của Hakai dường như đã truyền đến với "nó" đang say ngủ lúc này, đôi mày khẽ lay động, cô gái kia đang từ từ thức giấc sau một giấc ngủ dài.
=========================ENDCHAP133======================
p/s: tg này đang khá bận rộn nên chỉ có thể đăng 1 chap thôi. tuần sau lại có việc bận nên có đăng chap được không còn chưa nói trước được, mọi người thông cảm nhé!!! *cúi đầu*
còn nếu bạn nào nói đăng bù thì thú thật là xin lỗi vì không được nhé, bận rất bận luôn ấy nên là rảnh lúc nào cố tranh thủ viết lúc đó thôi!!!
Danh Sách Chương: