CHAP 57: TRỞ LẠI VƯƠNG QUỐC HUYỀN BÍ
Nó và hắn cùng nhau đáp chổi thần xuống. Thu hồi lại chổi thần, nó hít thở thật sâu lặng nhìn khung cảnh xung quanh. Cũng lâu lắm rồi!!! Lần cuối cùng nó đặt chân đến đây chính là lúc nó cùng hắn tìm đến một nơi riêng biệt, sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Hắn hiểu rõ suy nghĩ hỗn độn trong lòng nó lúc này. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần đặt chân đến đây - di tích cung điện của vương quốc huyền bí - thì trong lòng nó lại dâng trào nhiều cảm xúc. Những kỉ niệm cùng cha mẹ và người trong hoàng tộc của nó đều trở về trong tâm trí. Vui có, buồn có. Đặc biệt, một điều mà nó không thể nào quên được là cái ngày kinh khủng nhất đời nó khi nó tròn 8 tuổi.
Bàn tay hắn siết chặt lấy tay nó hơn, một cảm giác ấm áp bắt đầu lan dần trong lòng nó. Nó quay sang nhìn hắn, nhẹ mỉm cười:
- Chúng ta vào thôi.
Hắn không đáp lời, chỉ đơn giản gật đầu. Cả hai cùng nhau tay trong tay bước vào bên trong.
Nơi này là cung điện của vương quốc huyền bí cũ. Từ cái ngày mà cả hoàng tộc vương quốc huyền bí bị diệt vong, chẳng còn ai lui tới hay đặt chân đến nơi này. Có người còn đồn đại nơi này đã bị quỷ ám, bị vong hồn đeo bám nên càng làm cho không ai dám đặt chân đến đây.
Khung cảnh nơi đây hết sức tiêu điều, tan hoang.
Cả cung điện nguy nga, tráng lệ ngày xưa đã hoàng toàn đổ nát do các trận chiến của vương quốc huyền bí với Gurena ngày trước. Do không ai lui tới nên nơi đây cỏ dại đã mọc đầy, rêu bám khắp nơi, mạng nhện cũng giăng đầy lối. Lòng nó nao nao buồn khi nghĩ về cung điện mà mình từng sinh sống lúc bé.
Nó và hắn cùng nhau tiến sâu vào bên trong.
Không gian nơi đây yên tĩnh đến kì lạ, khắp nơi chỉ vang lên tiếng gió, kèm theo tiếng lá cây xào xạt do bước chân của nó và hắn bước lên. Nó nhìn ngó xung quanh, cẩn thận hồi tưởng những mảng kí ức. Nó đang cố gắng tìm kiếm xem liệu nó có nhớ bất kì bí mật nào của vương quốc huyền bí hay không.
Đi men theo lối nhỏ, vào sâu bên trong cung điện đã đổ nát, ngang qua đài phun nước cũ, tiến lên những bậc thang,... những hồi ức trong nó lại ngày một mãnh liệt hơn, nỗi buồn cùng vì lẽ đó mà tăng lên gấp bội.
Hắn kéo nhẹ nó sát vào mình, một tay ôm ngang hông nó, dịu dàng lên tiếng:
- Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng buồn nữa. Em cứ buồn như vậy thì cha mẹ và hoàng tộc của em làm sao yên lòng nhắm mắt được!!! Em phải vui vẻ và mạnh mẽ lên, biết không Ryu???
Nó quay sang nhìn hắn, yếu ớt nở nụ cười:
- Vâng.
Cả hai tiếp tục bước đi.
Đột nhiên, trong lòng nó dâng trào một cảm xúc lạ lùng. Hơi thở của nó trở nên gấp gáp hơn hẳn, sắc mặt cũng đột nhiên trắng bệt. Nó quỳ súp xuống đất, một tay ôm lấy ngực thở gấp. Tim nó... có cảm giác nhói đau.
- Ryu! Em sao vậy, Ryu?
Hắn vô cùng lo lắng quỳ xuống trước mặt nó, bàn tay hắn giữ lấy vai nó, hắn không ngừng lên tiếng hỏi. Nó vô cùng khó khăn nắm lấy bàn tay hắn, cố gắng gượng cười để hắn yên lòng:
- Em... không sao.
Vừa mới dứt lời, nó chợt cảm thấy đầu mình đau nhói. Đưa tay lên ôm lấy đầu, nó nhắm mắt, cố nhìn rõ những hình ảnh thoáng qua.
Nó thấy... một người phụ nữ ngã xuống, khắp người toàn là máu. Nó thấy cả... dì Gurena của mình. Trên tay Gurena là một lưỡi gươm sắc bén, trên lưỡi gươm còn những giọt máu đỏ đang nhỏ giọt xuống đất. Rất rõ ràng, người phụ nữ đang nằm trên vũng máu kia là do Gurena đâm chết.
Nó cũng thấy rất rõ, dì Gurena của nó... sắc mặt trắng bệt, rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh chóng, vẻ mặt sợ hãi đó, đôi mắt ngấn lệ đó đã được thay thế hoàn toàn bắng nét mặt cùng đôi mắt vô hồn.
Gurena tiến lại gần người phụ nữ đang nằm dài trên vũng máu. Lưỡi gươm đã được thay thế bằng con dao găm nạm ngọc. Gurena vô tình rạch một đường dài trước ngực người phụ nữ kia, moi lấy... trái tim của người đó. Rồi... bà ta tiến đến một cánh cửa.
Những hình ảnh ấy cùng khuôn mặt vô hồn của Gurena khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó đang trong trạng thái vô thức, bàn tay không ngừng run rẩy, hai vai cũng khẽ run lên, sắc mặt trắng bệt, không còn chút sắc hồng nào. Hắn lo lắng nhìn nó, không ngừng gọi tên nó, lay lay vai nó để nó tỉnh lại nhưng... tất cả đều vô ích. Những lời hắn nói, những hành động của hắn, nó không hề cảm nhận được cũng chẳng hề nghe được. Nó... vẫn đang chìm trong tâm trí của chính mình.
Khung cảnh ấy... tiếp tục được tái hiện trong đầu nó.
Nó thấy, Gurena cầm lấy trái tim vẫn còn đang đập yếu ớt, đầy máu của người phụ nữ vừa rồi tiến đến một căn phòng gần đó. Đặt bàn tay đầy máu đỏ lên cánh cửa, một thứ ánh sáng lóe lên và cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng rộng, theo từng bước chân của Gurena, căn phòng sáng bừng lên.
Căn phòng này hoàn toàn trống, phía cuối căn phòng là một chiếc bàn với... một chiếc hộp bằng vàng đã bị khóa lại. Chiếc hộp này dường như vô cùng quan trọng nên xung quang chiếc hộp còn được bảo vệ cẩn mật bằng ba lớp rào chắn bảo vệ cùng hai phong ấn cấp cao.
Nó khó hiểu vô cùng. Chiếc hộp này... quan trọng đến vậy sao? Rốt cuộc bên trong đó là thứ gì? Và... tại sao nó lại cảm thấy chiếc hộp này quen đến vậy???
Nó tiếp tục dõi theo những điều tâm trí nó mách bảo.
Gurena tiến lại gần chiến hộp, đặt trái tim của người phụ nữ kia lên trên lớp phong ấn và rào chắn bảo vệ, tất cả đều lần lượt biến mất. Vẫn ánh mắt vô hồn nhưng trên môi Gurena lại nở một nụ cười quỷ dị. Bà ta tiếp tục đặt trái tim lên đầy máu lên trên chiếc hộp bằng vàng. Chiếc hộp... đang nuốt lấy trái tim.
Trái tim dần dần bị chiếc hộp nuốt mất, thay vào đó, chiếc khóa bằng vàng cũng dần dần tan chảy. Một làn khói đen đầy tà khí và sức mạnh hắc ám bao lấy chiếc hộp, một tiếng cười man rợ vang vọng khắp không trung.
- A...
Nó hét lên đầy đau đớn, đồng thời cúi gập người ôm lấy trái tim mình. Tất cả hình ảnh lúc này... chỉ còn là một màu đen đầy đáng sợ. Nó... không còn nhìn thấy gì nữa. Và... nó từ từ ngã xuống.
- Ryu.
Hắn hét lên, ôm chặt lấy nó trong lòng đầy lo lắng. Rốt cuộc đã có chuyện gì??? Rốt cuộc là... tại sao nó lại ngất xỉu???
Lúc này đây, hắn đã phát hiện ra một điều. Nơi nó đang đứng có một vòng tròn phép thuật bên dưới. Vòng tròn phép thuật này có màu đen, hình dạng lẫn các họa tiết cũng vô cùng kì lạ. Ánh sáng đen cũng dần dần tắt hẳn, vòng tròn phép thuật đã biến mất cũng có nghĩa, vòng tròn đó... vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hắn ôm lấy nó trong lòng, thầm cầu mong nó không sao. Hắn đang vô cùng khó hiểu cũng như thắc mắc. Rốt cuộc... tại sao lại có vòng tròn phép thuật này? Tại sao vòng tròn đó chỉ có tác dụng với nó còn hắn không bị ảnh hưởng gì???
Hắn cũng đang thắc mắc, ai đã làm nên phép thuật này và làm khi nào bởi lẽ hắn và nó đã từng đến đây trước khi đi khỏi nơi đây, nhưng rõ ràng lúc đó không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu vậy, phép thuật này chỉ có thể được đặt sau khi cả hai đã biến mất không chút tung tích khỏi thế giới phép thuật hoặc chỉ mới gần đây mà thôi. Thế nhưng, dẹp mọi nghi vấn sang một bên, điều quan trọng nhất với hắn bây giờ vẫn luôn luôn là nó.
Lúc này, nó yếu ớt mở mắt.
Nhận thấy mình đang nằm gọn trong lòng hắn, nó cảm thấy ấm áp và yên tâm vô cùng. Nó lên tiếng:
- Anh Ren.
Nhận ra giọng nói của nó, hắn hối hả đáp lời:
- Ryu, em tỉnh rồi sao?
Nó gật đầu. Hắn lo lắng hỏi tiếp:
- Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Nó lắc đầu:
- Em không biết. Nhưng... em đã thấy một chuyện rất kinh khủng. Em nghĩ... nó không phải mơ mà là một chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Mọi thứ... đều rất chân thật, hệt như đang xảy ra trước mắt em vậy.
Nói rồi, nó chậm rãi kể lại những điều mình vừa nhìn thấy cho hắn nghe. Sự im lặng bao trùm lấy nó và hắn. Rốt cuộc thì... chuyện gì đang xảy ra và... sẽ có chuyện gì xảy ra trong thời gian sắp tới???
===========================================================
Trong khi nó và hắn đang ở cung điện cũ của vương quốc huyền bí thì Hinata, Ray và Green đang vui vẻ đi chơi cùng nhau.
Dạo thăm những nơi đẹp nhất, náo nhiệt nhất của trung tâm thế giới phép thuật được một lúc, Ray lên tiếng:
- Để anh đi mua nước.
Hinata gật đầu, Ray mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy đi.
Trong khi Ray đi thì Hinata và Green tìm đến một chiếc ghế đá ven đường ngồi nghỉ ngơi. Green nhìn Hinata ngây thơ như vậy, vui vẻ, tốt bụng như vậy trong lòng cảm thấy có chút có lỗi. Green tuy không nghi ngờ lời Ray nói nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hệt như đang chia rẽ tình yêu của Hinata và Ray.
Với Green, Hinata đã sớm trở thành người bạn thân thiết nhất của mình, chị em tốt của mình. Cúi gầm mặt, Green lên tiếng:
- Hinata... xi... xin... xin lỗi.
Hinata ngạc nhiên:
- Xin lỗi??? Sao Green lại xin lỗi tớ???
Green siết chặt bàn tay lại, vẫn cúi gầm mặt mà lên tiếng:
- Xin lỗi cậu. Tớ... thật là người bạn xấu mà.
Hinata vẫn vô cùng khó hiểu nhìn Green, không biết Green đang nói về chuyện gì:
- Sao lại xin lỗi chứ?
Hít một hơi thật sau, Green quyết định sẽ nói thẳng với Hinata, mong Hinata có thể thông cảm cho mình:
- Cậu và Ray... là người yêu đúng chứ?
Hinata không ngần ngại mà gật đầu:
- Thì sao nào?
Lòng Green chợt chùng xuống, Green nói tiếp:
- Tớ là bạn của cậu vậy mà... lại đem lòng yêu người yêu của cậu. Tớ... còn tỏ tình và nói sẽ theo đuổi anh ấy nữa. Tớ... thật là xấu xa, phải không Hinata?
Hinata sững người, miệng cứng đờ. Cố gắng tiêu hóa lời Green nói, Hinata đầy kinh ngạc hỏi lại:
- Green... thích anh Ray.
Green gật đầu, cảm giác có lỗi dâng tràn trong lòng.
Hinata im lặng hoàn toàn.
Green cũng im lặng. "Có lẽ... Hinata đang giận mình nhiều lắm" - Green thầm nghĩ. Vẫn không dám đối diện với Hinata, Green nói tiếp:
- Xin lỗi cậu. Cậu có thể ghét tớ, có thể trách móc tớ thế nào cũng được. Tớ... thật là xấu xa mà.
Khóe mắt Green bắt đầu rơm rớm nước mắt. Hinata... chợt bật cười. Green vô cùng ngạc nhiên ngước nhìn Hinata:
- H... Hinata?
Hinata không nói gì, vội vàng ôm chầm lấy Green, điều này khiến Green càng thêm khó hiểu:
- Cậu... cậu sao vậy?
Hinata vẫn cười vô cùng vui vẻ, vẫn ôm chầm lấy Green mà đáp lời:
- Thích thật!!! Nếu Green mà làm chị dâu của mình thì còn gì bằng nữa.
Green khó hiểu đẩy Hinata ra, hỏi lại bằng ánh mắt kinh ngạc:
- Ch... Chị dâu???
Hinata nở nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời, gật đầu đáp lời:
- Phải. Cho Green biết bí mật này nhé!!! Anh Ray và Hinata là anh em sinh đôi.
- Còn người yêu???
Green buộc miệng hỏi vội. Hinata cười tít mắt:
- Hinata không thích anh Ray có nhiều người theo đuổi nên mới nói vậy thôi. Hinata sợ... anh Ray có người yêu rồi sẽ bỏ rơi Hinata.
Ánh mắt Hinata chợt chùng xuống nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại:
- Nhưng với Green thì khác. Nếu Green trở thành bạn gái của anh Ray, Hinata tuyệt đối ủng hộ hai người.
Green vẫn còn chưa hết sửng sốt, nhẹ nhàng hỏi Hinata:
- Vậy... hai người không thể thành người yêu chính là vì... hai người là anh em sao??? Vậy ra... trước giờ chỉ là tình cảm anh em?
Hinata gật đầu:
- Phải.
Rồi, đặt hai tay lên vai Green, Hinata dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn bạn mình, dõng dạt lên tiếng:
- Anh Ray lạnh lùng lắm đấy, muốn theo đuổi anh ấy, Green phải kiên nhẫn và phải cố gắng thật nhiều. Nhưng cứ yên tâm!!! Hinata sẽ dùng hết sức mình để giúp Green và anh Ray trở thành một cặp. Cứ tin tưởng ở em nhé... chị dâu!!!
Hinata cố ý nhấn mạnh câu cuối. Lời nói của Hinata khiến Green ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
- Cảm ơn... Hinata.
Cuộc trò chuyện của Green và Hinata kết thúc đúng ngaylúc Ray trở lại. Thấy anh trai mình, Hinata không kiềm chế được mà tặng ngaycho anh trai mình một nụ cười đầy nguy hiểm khiến Ray bất giác sởn gai óc. Rốtcuộc thì... em gái cậu lại dự tính giở trò gì với cậu nữa đây??? Trong lòng Raycảm thấy vô cùng bất an.
===============================ENDCHAP57===================
Danh Sách Chương: