- Lang vương, phận duyên đã định. Chúng ta hà chi cố chấp, thế gian nữ nhân nhiều vô kể. Chúng ta hãy buông tha nhau đi, ta đã có phu quân yêu thương. Nhất định sẽ thật hạnh phúc! Vậy nên, người sau này cũng hãy thật hạnh phúc!
- Tại sao nàng lại làm như vậy với ta? Tại sao lại bước vào thế giới của ta, để ta yêu nàng, lại tuyệt tình bước đi?
- Ta đã nói với người lúc trước, chỉ muốn có một phu quân bình phàm. Ta biết, chiến sự sắp nổ ra, người không thể từ bỏ. Cô thành chẳng còn bóng nhạn bay, quạ đen đã chực chờ. Người thiện chẳng còn mấy, bách tính đều chỉ có thể trông chờ vào hi vọng và may mắn, người không thể bỏ giang sơn bách tính. Ta cũng không thể bỏ lại đất nước của ta. Phụ thân đã bàn bạc hôn sự cùng Tư Đồ quốc, ta cũng nguyện ý cùng chàng. Lang vương, mong người đừng phụ kỳ vọng bách tính!
Đừng phụ hi vọng của ta, chỉ kết giao ước cùng Tư Đồ quốc Khánh quốc mới có khả năng sống sót sau làn sóng này!
- Sẽ nhanh thôi, một đời chẳng được bao lâu. Ta không biết khi nào sẽ mất đi, vậy nên đừng phí phạm thời gian nữa!
Nói lời cuối, nàng tự mở cửa rời đi. Trên lầu cao, Lang Minh Triết nhìn bóng nàng hòa vào dòng người. Phía bên kia, kịch vẫn chưa khép màn, rối lên rồi xuống, hát khúc biệt ly. Cầm sáo ngọc muốn tặng nàng đã gẫy vụn trong tay, Lang Minh Triết ngẩn ngơ. Hắn hình như không thấy được gì ngoài sự trống rỗng, trống rỗng tới tột cùng. Lại nhìn qua chiếc vòng còn vương mùi hương nàng, thì ra bấy lâu nay nàng luôn giữ nó trong người. Tất cả, là do hắn tới tìm nàng muộn rồi. Hưu thư bay theo gió, trên đó vốn không hề có chữ ai ký chỉ có dấu đỏ của nàng. Cuối cùng cũng chẳng quan trọng nữa, nàng đã lựa chọn. Nhưng hắn không cam lòng, tại sao chứ? Trong ánh mắt nàng vẫn còn hắn!
Có lẽ nàng nói đúng, Lang Minh Triết hắn quả thực rất cố chấp. Chính vì cố chấp nên đã hủy hoại mọi thứ.
Tháng ba ngày tám, nàng một thân giá y nhìn bản thân tô son điểm phấn. Quả thực xinh đẹp, trên tay chu sa còn đó. Điểm hoa lên mặt, một bông mẫu đơn đỏ thắm. Mắt ngọc mày ngài, môi châu xinh đẹp khiến A Hoa ngẩn ngơ. Từng thấy qua nhiều dáng vẻ của Nhã Tịnh nhưng không ngờ tới! Chủ tử của nàng mặc lên giá y lại diễm lệ tới vậy.
Mẫu thân nàng cầm lấy lược gỗ, từng chải hạ xuống. Một rồi hai, rồi ba. Người chẳng thể kìm được nước mắt, nhìn lại nàng lần nữa rồi hỏi.
- Vậy, con quyết định rồi sao? Thật sự muốn gả cho hắn? Nếu con không muốn, ta có thể hủy bỏ ngay lúc này!
Nàng nhìn mẫu thân, môi đỏ nở nụ cười.
- Không sao đâu, người xem hôm nay là ngày vui lại khóc như vậy thật không tốt! Ngoan nào, con sẽ ở lại Khánh quốc chứ cũng đâu đi xa, con không buồn người khóc vì gì đây?
Mẫu thân nàng nghe vậy, cuối cùng cũng nín khóc. Nhã Tịnh đành cho người trang điểm lại cho mẫu thân.
Khăn đỏ trùm đầu, kiệu hoa tám người rước. Kèn trống vang lên, trong đám người lại có một kẻ ánh mắt ngây dại nhìn theo nàng. À, không. Là hai mới đúng.
Tư Đồ Kha Luân ngẩn ngơ, nhìn bản thân mặc hỉ phục xa hoa có chút lạ lẫm. Hắn chưa từng nghĩ sẽ thành thân, bởi hắn đã đi nhiều nơi, nhìn ra được lòng người nông sâu. Ngày đó gặp nàng trên chiến trường, một cái chạm mắt tâm hắn tĩnh mịch đã rung động. Rồi ngày tháng dần trôi, ngày tháng trên chiến trường với hắn thì ra cũng không tệ lắm! Cùng nàng say rượu, nghe ra nàng khổ cực từ bé liền tức giận. Muốn sau này có được thế lực sẽ tới dẫn nàng trở về Tư Đồ quốc. Không ngờ tới, khi hắn đã có được địa vị, nàng đã là phu nhân của kẻ khác. Sau này, khó khăn lắm mới có thể gặp lại nàng lần nữa, nàng lại chờ đợi kẻ đó. Tới tận bây giờ hắn vẫn không tin được, bản thân sắp có được nàng. Tất cả với hắn như một cơn mơ vậy...
Nghe tiếng người gọi, Tư Đồ Kha Luân hồi hồn lại. Đi theo nhóm quan viên từ cửa Hữu Đoan tiến vào xin làm lễ rước nàng. Phụ thân nàng ngự trên ngai, cho Tư Đồ vào và nhận lễ vật. Không lâu sau, nàng cũng từ ngoài cửa tiến vào, Tư Đồ Kha Luân nhịn không được nhìn qua nàng.
Hắn tiến tới, cùng đón nàng sóng bước tới trước phụ thân nàng. Vì để đỡ tốn thời gian, Khánh quốc và Tư Đồ quốc quyết định để hai bên tế trời ngay tại Khánh Quốc. Nàng sau khi nghe căn dặn, cùng Tư Đồ Kha Luân tới trước điện thái hòa để chuẩn bị làm lễ tế trời. Văn võ bá quan cùng sứ giả các nước cũng tới tham dự.
Tư Đồ Kha Luân tay đều đã đổ mồ hôi, nắm lấy tay nàng. Nàng nhìn hắn, môi đỏ dưới lớp vải nâng lên cười.
- Cấp báo, Lang Vương dẫn người vào kinh! Hiện đang đánh bên ngoài cổng thành!
Khánh vương không chút bất ngờ, người nhìn tới Khánh Chi vẫn đang bất động phía dưới cả người khí chất vẫn không hề hoang mang. Trong khi mọi người vẫn đang lo lắng! Nàng hiểu, đây là phụ thân cố ý, nếu không sao Lang Minh Triết có thể vào đây.
- Để ta xem, tên nhóc đó có khả năng như nào! Dám cả gan xông vào phá ngày tốt của ái nữ ta, ta nhất định sẽ không tha!
Nói rồi phụ thân nàng cầm kiếm rời đi. Hộ vệ cũng mau chóng đi theo, thoáng chốc binh lính toàn kinh thành đã tập hợp đầy đủ. Nàng không bỏ khăn hỉ xuống, nắm tay Tư Đồ Kha Luân không buông.
- Đi thôi, chúng ta đi xem kẻ muốn phá lễ thành hôn của chúng ta!
Tư Đồ Kha Luân tuy có chút lo lắng, nhưng hắn tin vào nàng. Nắm lấy tay nàng, cùng nhau xuyên qua tử cấm thành, từ trên đài cao nàng nhìn xuống. Lang Minh Triết mặc một thân áo giáp, nàng đã thấy cảnh này không ít lần. Kiếm hắn vung lên, một nhát lại một nhát hạ sát từng người một.
- Dừng tay! Lang vương, ta mời ngươi tới là để chúc phúc cho ái nữ của ta, không phải để ngươi phá hỏng ngày này!
Phụ thân nàng lên tiếng tạm thời ngưng chiến, Lang Minh Triết nhìn lên trên cao. Ánh mặt trời chiếu sáng, sáng tới nỗi hắn thật muốn bản thân mình mù đi. Nàng đứng trên thành cao, hỉ phục lộng lẫy nắm tay tên Tư Đồ Kha Luân kia. Nếu biết trước một ngày nàng sẽ bị hắn cướp đi, ngày đó đáng lẽ phải ra tay diệt trừ hậu hoạn rồi!
- Nhã Tịnh, nàng có thể đừng cạn tình như vậy được không? Ta biết nàng đang trả thù ta, trả thù vì những việc ta làm với nàng trước kia. Nhưng mà, ta yêu nàng cũng là thật! Chỉ cần nàng cho ta một cơ hội mà thôi!
Nhã Tịnh nàng khẽ cười, nàng lắc đầu cất giọng trong trẻo nói.
- Người tới muộn rồi, cũng đã chọn sai nước đi rồi!