" Ư…ưm…"
Anh vùi đầu vào hõm cổ sau đó thì bắt đầu liếm và cắn,anh cắn lên xương quai xanh của vợ mình và cố tình để lại mấy dấu đỏ chót ám muội.
Qua mấy phút sau thì anh mới chịu buông ra rồi đè cô ở trên giường, đến lúc này thì anh gấp không thể chịu nổi rồi …
Khải Phong nhấp từ từ đi vào,anh đi rất là nhẹ nhàng và từ tốn bởi vì anh sợ vợ mình đau …Qua 1 phút sau thì cuối cùng cũng đã đi lọt vào trong rồi,anh nuốt nước bọt rồi khẽ thở dốc..
" Ưm…ư…chết mất …sướng …"
“” Ưm…a…ưm…"
Từng cú thúc hông đâm mạnh vào bên trong, người thì thở dốc còn người thì rên rỉ..
" Ưm …nhẹ …ưm…em …"
30 phút sau anh lật úp người cô xuống giường rồi đi vào từ phía sau,tư thế này khiến cho cậu bé của anh đi rất sâu hình như là tới tử cung luôn …
" Ưm…a…"
Lát sau khi thấy Yến Chi đã thấm mệt rồi thì anh mới chịu dừng lại rồi đưa cô đi tắm.Gần rạng sáng thì cả hai người mới đi ngủ,anh ôm cô vào lòng rồi dần dần thiếp đi …
___@@
Sáng hôm sau mở mắt ra thì thấy anh vẫn còn ngủ,Yến Chi nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân.Một lát sau cô đi ra thì đem bó hoa xuống nhà rồi cắm vào bình hoa …
Yến Chi cắm hoa xong thì cũng đem đồ ăn sáng và trà giải rượu lên phòng cho anh …Khi bước vào phòng thì thấy Khải Phong vẫn còn ngủ cho nên cô đành ngồi chợ vậy,chắc hôm qua đã lao lực quá rồi …
Yến Chi đi lại ban công mở cửa sổ và rèm ra cho nó thoáng mát và sáng sủa rồi sau đó thì mới lại ghế sofa ngồi xuống …Cô đưa mắt nhìn chồng mình thì thấy anh ấy vẫn ngủ say sưa,ở phía trên không có mặc áo lộ ra những cơ bắp thật là quyến rũ …
Cô khẽ cười rồi cứ đưa mắt ra ngắm nhìn,da anh ấy cũng trắng thật đấy.Đàn ông mà chăm da kỹ thật…
[ Reng …reng …]
[ Alo … mình nghe đây…]
[ Cậu và Khải Phong đã làm hoà chưa…]
[ Yên tâm đi, mình và anh ấy không còn giận nhau nữa …]
[ Ừm được vậy cũng tốt,hôm qua anh ta uống nhiều thật đấy mà còn ghen nữa chứ.Đàn ông khi ghen tuông cũng đáng sợ thật …]
[ À mà Yến Chi,cái người đàn ông hôm qua xin số điện thoại của cậu là ai vậy …]
[ Anh ấy tên Dương Tường,hôm qua có nhắn tin qua lại thì anh ấy có nói gương mặt mình nhìn hơi giống em gái đã mất tích nhiều năm của anh ấy,cho nên chỉ muốn mình xác nhận một chút mà thôi …]
[ Aida,bất ngờ thật đấy,có khi nào cậu là em gái của Dương Tường không.. mình tò mò quá đi …]
[ Mình cũng không biết nữa,tầm 10 giờ mình sẽ ra quán cafe gặp anh ấy để xem như thế nào…]
[ Vậy mình đi cùng cậu được không…]
[ Ừm, cũng được…Vậy 9 giờ cậu qua nhà mình đi …]
[ Ok luôn,tạm biệt …]
Nói chuyện điện thoại xong thì cô đưa mắt nhìn thì thấy anh đã thức rồi, Khải Phong cười cười rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống …
" Nói chuyện với Dương Tường à …"
" Không có,mới sáng sớm anh đừng có ghen nữa "
" Em nói chuyện với Ái Ly,lát nữa cậu ấy sẽ đi chung với em …""
“” Ồh, cũng được vừa hay đúng ý anh.Lỡ như có chuyện gì thì cô ấy cũng có thể giúp em …""
" Anh đừng nghĩ ngợi nhiều mọi chuyện sẽ không sao đâu,anh mau đi đánh răng đi rồi đi ra ăn sáng uống trà giải rượu"
“” Cảm ơn em …"
" Không có gì,anh mau đi đi."
" Lại đuổi anh,đêm qua anh mất sức nên giờ đâu còn sức lực gì cả.."
" Thôi mà anh đừng có nhây nữa trễ giờ làm bây giờ "
" Anh là chủ mà cho nên đi trễ thì có sao đâu.."
" Haiz, đúng là hết biết nói nổi luôn …"
Khải Phong ngồi đó thêm 20 phút nữa thì anh mới chịu đi vào trong đánh răng,tắm rửa..Ở bên ngoài Yến Chi đi lại giường sắp xếp lại ga giường,chăn gối của mình rồi nhặt quần áo ở dưới đất bỏ vào sọt.