" Có chuyện gì thế"
" Dạ sếp, em đem tài liệu đến cho anh …"
“Cô là cấp dưới của tôi cho nên nhớ chú ý thân phận của mình …”
" Vâng …"
Không khí bây giờ có chút chùn xuống, Lai Minh cũng đã đi ra ngoài. Khải Phong đi lại ghế ngồi xuống,từ nãy giờ Yến Chi cũng không để tâm đến anh nữa …
1 tiếng sau thì điện thoại của anh vang lên,là số của vệ sĩ.
[ Alo …có chuyện gì mau nói nhanh đi.]
[ Cậu chủ hắn ta đã khai ra hết tất cả rồi, người đứng sau mọi chuyện là Vũ Huyền Nhi …]
[ Ừm! tôi về liền …]
Qua mấy giây sau thì anh cũng tắt điện thoại rồi đi ra khỏi văn phòng,Yến Chi nhìn anh gấp gáp như vậy chắc là có chuyện quan trọng gì rồi …
Nhưng mà thôi kệ đi đó là chuyện của người ta mà đâu có liên quan gì đến mình đâu …
…
Về đến nhà anh bước xuống tầng hầm thì thấy hắn ta đang bị trói lại,mặt mày đi đầy máu me.
’ " Cậu chủ đã về …"
" Ừm "
" Hắn ta nói Vũ Huyền Nhi là người đã sắp xếp tất cả, bảo cậu ta chỉ cần lên giường cưỡng bức cô Yến Chi và quay clip lại thì sẽ có tiền "…
" À còn 1 chuyện nữa,cô Lai Minh cũng có góp phần,cô ta đảm nhận việc bỏ thuốc cô ấy …"
Nghe đến đây thôi thì anh cũng không thể hình dung được mọi chuyện nữa rồi,hai con cáo mà lại chơi đùa với 1 con nai,hai người họ đúng là ăn gan trời mà …
" Bụp …bụp …á…a…xin …xin anh …"
Mặc cho Tạ Đức có quỳ cầu xin như thế nào thì anh cũng không dừng lại,bàn tay của Khải Phong nổi đầy gân xanh khiển cho ai nấy cũng phải khiếp sợ.
" A…a…xin …xin anh …"
" Phụt …"máu tươi trào ra bên ngoài,Tạ Đức nằm dài xuống đất.Sau khi thấy anh ta thảm hại sắp chết thì anh mới chịu dừng lại
" Cậu mau cho người đi tìm cô ta cho tôi"
" Dạ cậu chủ, tôi đã cho người đi tìm rồi …"
" Ừm! Hai người họ mà bắt được thì cứ cho vài tên đàn ông đến làm nhục đi,càng nhiều càng tốt …"
Hừ! dám đụng đến người của tôi sao,hai người quả thật đã chán sống rồi. Khải Phong cầm khăn giấy lên lao tay sau đó thì đi lên phòng của mình.
Anh lại tủ lấy quần áo rồi đi vào trong tắm rửa cho thoải mái.Chắc một lát nữa anh sẽ không đến AM mà đi đến tập đoàn của mình. Ngày hôm nay có cuộc họp và hợp đồng cần phải giải quyết cho nên anh phải đến đó …
Khi anh vừa bước vào văn phòng thì đã thấy mẹ mình đang ngồi uống trà còn Du Trực thì đang tất bật làm việc …
" Du Trực cậu ra ngoài đi "
" Dạ được"
Khi trợ lý đi ra ngoài rồi thì anh cũng cởi áo vest ra rồi ngồi xuống ghế …Anh nhàn nhã rót cho mình một ly trà rồi uống cạn.
" Khải Phong,trợ lý nói dạo gần đây con không có ở công ty. Còn Yến Chi,con có biết con bé ở đâu không"
" Dạo gần đây con hơi bận,con quá AM làm tổng giám đốc và Yến Chi đang làm thư ký cho con."
" Ồh,AM lúc trước con nhờ người ta điều hành nhưng mà bây giờ có con dâu của mẹ ở đó cho nên con mới qua đó đúng không…"
" Ừm."
'" Con đó sao không chịu nói sớm với mẹ.Làm cho mẹ ngồi đây đợi từ sáng đến giờ…"
" Mẹ, ngày hôm qua cô ấy suýt chút nữa bị người ta hãm hại … Nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi,mẹ có gặp cô ấy thì an ủi,nói những chuyện vui cho cô ấy đỡ buồn…"
" Thật vậy sao "Châu Ngọc có chút bất ngờ …
" Con trai vậy đêm qua hai đứa đã quan hệ rồi sao,mẹ thấy trên cổ của con có dấu hôn kìa …"
" Vâng, nhưng mà mối quan hệ của con và cô ấy vẫn như vậy …Yến Chi cô ấy không tha thứ cho con …"
" Nào cố lên con trai,con nhất định sẽ làm được mà "
Châu Ngọc xoa đầu con trai mình rồi đi ra khỏi phòng,cánh cửa đóng lại tạo âm thanh không lớn lắm,nhẹ nhàng và tĩnh mịch.Lúc trước anh rất nóng tính,cộc cằn và bây giờ đã thay đổi hoàn toàn,anh sống chậm hơn,nhẹ nhàng ân cần hơn. Nhưng Yến Chi hết tin tưởng anh rồi, người con gái đó đã mất hết niềm tin khi năm ấy đã trao sai người.