Giờ này người hầu vẫn còn làm việc,ông quản gia thấy cậu chủ đi xuống thì định cầu xin cho Yến Chi,nhưng lúc này thấy sắc mặt của người đàn ông không được tốt cho nên ông ấy cũng không dám lên tiếng dù chỉ là nửa lời.
" Anh Phong,anh ngồi xuống ăn tối đi,em chờ anh từ nãy giờ"
" Ừm "
" Từ sáng giờ anh ở trên phòng với Yến Chi,cô ấy vẫn không sao chứ "
" Em ăn cơm đi,đừng quan tâm tới cô ta "
" Oh, nhưng mà còn anh Bỉnh Giang anh định xử lý như thế nào.Dù gì thì anh ấy cũng là đàn anh của Yến Chi,đã vậy hai người họ còn có tình ý với nhau "
Cô ta đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, Khải Phong đang nuốt thức ăn mà nghe Huyền Nhi nói đến đây thì cũng mắc nghẹn, cũng may là có ly nước kế bên nếu không anh đã bị sặc chết luôn rồi …
" Đương nhiên là anh sẽ không tha cho cậu ta rồi"
" À mà tại sao hôm nay cậu ta lên được phòng của anh vậy "
" Là Yến Chi dẫn cậu ấy lên đấy,cô ấy nói là muốn có không gian riêng tư cho cả hai.Đã vậy còn nói không cho ai lên phòng nữa …"
" Em ăn tiếp đi,anh lên thư phòng "
" Dạ được"
Miệng nói lên thư phòng nhưng bước chân lại đi xuống tầng hầm,vệ sĩ thấy anh đến thì cúi người chào rồi mở cửa ra cho anh đi vào trong.
Bỉnh Giang bây giờ cũng đã ngất từ lúc nào rồi,cả người thì đầy máu và đâu đâu cũng toàn là vết thương khiến cho ai nấy cũng phải khiếp sợ …
" Đánh cho cậu ta tỉnh lại đi "
" Vâng "
" Bụp …bụp…chát …chát …"
" A …a…đừng đánh nữa …"
" Hôm nay mày đã đụng vào giới hạn của tao đấy, tại sao mày dám qua lại với cô ấy hả …"
" Anh …anh đang giam cầm cô ấy sao …tại sao anh lại làm vậy,anh đã có bạn gái rồi mà "
" Nhưng tao thích để cô ấy lại bên mình đó rồi sao "
" Hừ,đúng là người có tiền mà muốn làm cái gì thì làm.Anh càng làm như vậy thì Yến Chi sẽ hận anh hơn mà thôi "
" Hận thì cứ hận đi,nhưng tao không muốn bên cạnh của cô ấy có ai khác ngoài Đàm Khải Phong này …"
" Đàm Khải Phong! Anh là súc sinh,anh không phải là con người.Anh đã làm gì cô ấy rồi "
" Hỏi hay lắm nam nữ ở chung một phòng thì nên làm gì nhỉ! Mày có muốn xem video full HD hay không "
" Mày …mày …"
" Đánh tiếp đi, nhưng không được để cho nó chết "
" Vâng,cậu chủ "
" Chát …bụp …bụp …á …a…bụp …"
…
Khải Phong đứng nhìn Bỉnh Giang bị đánh rồi lấy điếu thuốc ra hút,khói bay trong không trung càng làm cho người đàn ông đáng sợ và ma mị hơn bao giờ hết. Sau đó thì anh trở về thư phòng uống rượu,anh lấy một lượt 4 chai rồi ngồi xuống ghế uống cạn …
" Lạc Yến Chi,xem ra tôi đã khinh thường em rồi,em đáng sợ và dơ bẩn hơn tôi nghĩ nhiều"
Khải Phong bây giờ chỉ biết uống rượu mà thôi,lý trí cũng không còn nữa.Mấy chai rượu trên bàn cứ thế mà vơi dần, rượu cũng gần hết nhưng anh vẫn không say mà ngược lại rất tỉnh táo.
Càng uống thì anh càng tỉnh táo nhưng trong tình yêu anh không được tình táo mà càng lúc lại càng ngu muội và khờ dại.Suốt mấy năm qua bị người ta xoay như chong chóng mà chẳng hề biết gì cả.
Từ sáng tới giờ anh cứ như là một thằng điên không được tỉnh táo chút nào cả,cái khoảnh khắc anh thấy cô bị Bỉnh Giang đè xuống nền gạch là tâm trí anh đã không còn nữa và phát điên từ giây phút ấy …
" Tôi hận em, thật sự rất hận em …"
2 giờ sáng anh chìm vào trong giấc ngủ, Khải Phong nằm trên ghế sofa, quần áo thì có chút xộc xệch rồi đi vào giấc ngủ …
Đêm khuya rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và hơi thở của người đàn ông điều đặn từng giây một, Khải Phong ngủ không được sâu giấc cho lắm cứ mới ngủ được một lát thì đã gặp phải ác mộng. Chuyện này cũng thật kì lạ từ lúc mà được ngủ cùng với cô ấy thì ngủ rất sâu, không có mơ mộng gì cả vậy mà hôm nay không được ngủ cùng với cố ấy một chút mà đã gặp phải ác mộng rồi,đúng thật là kì lạ mà …