" Anh về rồi,em nhớ anh quá "
" Huyền Nhi em buông anh ra đi,cả người anh dơ lắm "
" Nhưng mà "
" Anh lên phòng trước đây "
Người đàn ông buông ả ta ra rồi sảy bước lên lầu.Vệ sĩ thấy anh về thì liền cúi đầu chào.
" Cô ấy sao rồi"
" Dạo gần đây cô chủ không la hét gì cả, đến giờ thì sẽ ăn cơm "
" Ừm "
Khải Phong mở cửa bước vào phòng thì thấy Yến Chi đang xem tivi và ngồi ăn sữa chua.Lúc này thấy anh về thì cô cũng chỉ quay sang nhìn một cái rồi sau đó lại không chú tâm nữa …
" Tôi về rồi,em không thích sao "
Anh tiến lại chỗ cô đang ngồi rồi đặt Yến Chi lên đùi của mình.
" Tôi, tôi không biết "
" Em ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho em ra ngoài chơi "
" Thật sao "
" Ừm, tôi không có gạt em. Chỉ cần em nghe lời thì cái gì cũng có,cô nhi viện kia anh đã tài trợ tiền rồi cho nên em không cần phải lo "
" Anh nói tôi nghe lời thì cái gì cũng cho vậy còn tình yêu thì sao,anh có cho được không "
" Yến Chi …cái này tôi không biết "
Đến cuối cùng thì vẫn không có được câu trả lời,Yến Chi cô đã thất bại một cách thảm hại …Trong lúc mà cô đang suy nghĩ thì anh đã nhân cơ hội mà cúi đầu xuống hôn lên môi của cô,bàn tay thì xoa bóp mông của người con gái …
" Ưm …a …a…ưm…anh …giờ này là ban ngày…đừng như thế"
" Chụt …chụt …ưm…ưm …"
Anh hôn hơn 4 phút thì cũng buông cô ra rồi bế Yến Chi vào trong nhà tắm.Hai người họ ở trong đó hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới chịu ra,lúc này thì cô cũng không còn sức lực gì cả và đã được anh bế ra ngoài đặt lên giường nằm xuống …
" Em nghĩ ngơi đi,lát nữa có người đem bữa tối lên "
" Khi nào thì tôi được ra ngoài "
" Nếu em ngoan ngoãn thì rất sớm "
" Vâng "
Yến Chi nghe anh nói vậy thì cũng cười cười,đã lâu lắm rồi cô chưa cười thì phải. Người đàn ông thấy cô cười thì bất giác cũng cười theo rồi sau đó thì đi ra ngoài …
10 phút sau anh có mặt ở dưới nhà bếp,bữa tối cũng đã được dọn xong xuôi.Anh nhờ ông quản gia đem lên cho cô còn mình thì ngồi lại bàn ăn,khi anh ăn được một chén cơm thì Huyền Nhi cũng đi xuống …
" Anh Phong,đã lâu lắm rồi em mới thấy anh ăn tối ở đây "
" Ừm " anh nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào miệng của mình.
" Anh đã yêu bạn thân của em rồi đúng không,dạo gần đây em thấy anh lạnh nhạt với em lắm "
" Anh …"
" Không có đâu,em đừng nghĩ lung tung nữa "
" Vậy tại sao anh không cưới em,đã vậy anh còn ở chung với Yến Chi nữa.Anh có biết là cô ấy đã từng hại em không,anh không sợ cô ấy sẽ hại anh luôn sao "
" Yến Chi sẽ không như vậy "
" Khải Phong anh có yêu không hay anh chỉ xem em là ân nhân cứu mạng của anh mà thôi,em vì Yến Chi mà nằm viện 3 năm trời chẳng lẻ trong thời gian qua anh thương Yến Chi mất rồi "
" Anh có biết 3 năm qua em khổ sở như thế nào không? đã vậy bây giờ còn phải nhìn anh ân ái bên người khác nữa mà người đó lại là bạn thân của em …"
" Huyền Nhi …anh xin lỗi …"
" Em ăn cơm đi,anh lên phòng trước "
Khải Phong nói xong liền đi lên lầu rồi bỏ mặc cô ta ở lại. Đến chính bản thân anh còn không biết có yêu Yến Chi hay không nữa, nhưng còn với Huyền Nhi ỏ thời điểm hiện tại này thì anh chỉ xem cô là ân nhân mà thôi …
Vũ Huyền Nhi cô ta cũng không còn tâm trạng ăn uống gì cả,cô ta lên lầu lấy túi xách rồi đi ra khỏi nhà. Ông quản gia đã nhìn thấu được bản tính của cô ta nhưng chỉ có cậu chủ là không nhìn ra mà thôi …
…
Người đàn ông ngồi ở ghế sofa xem tài liệu nhưng tâm trí vẫn cứ ám ảnh câu nói của Huyền Nhi.Liệu có phải là anh đang yêu Yến Chi và chỉ xem Huyền Nhi là ân nhân mà thôi.
" Haizzz, thật là đau đầu mà, thôi trở về đi ngủ"
Anh tự lầm bầm với chính mình rồi trở về phòng,khi anh bước vào thì thấy cô đã ngủ rồi.Khải Phong đi lại chỉnh nhiệt độ phòng rồi lên giường nằm xuống …
" Yến Chi,có phải là tôi đang yêu em không"
Anh đặt môi của cô một nụ hôn rồi ôm vào lòng,bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc rồi vuốt ve.Dạo gần đây được ngủ cùng cô khiến cho giấc ngủ của anh cũng được ngon giấc hơn, ngủ không bị giật mình như trước nữa.Mỗi buổi sáng thức dậy khi thấy cô nằm trong vòng tay của mình cũng khiến cho anh vui vẻ hơn,vậy liệu đây có phải là tình yêu hay không…
Đàm Khải Phong luôn tự hỏi chính mình và cũng đã có câu trả lời rồi nhưng anh lại không tin chính bản thân mình.Lúc nào cũng hoài nghi và lo sợ,sợ bản thân mình lại chọn sai. Nhưng lúc đầu anh đã sai khi đã tin tưởng Vũ Huyền Nhi mà làm tổn thương người con gái mà mình yêu nhất, khiến cho cô ấy không còn tin tưởng vào mình nữa …