Lý Cảnh Phong vừa về đến nhà sau khi lên lầu kiểm tra thấy con trai đã ngủ, anh quay xuống nhà bếp lấy cốc nước.
Trước buổi dạ tiệc anh có gặp vài đối tác, hôm nay cũng uống hơi nhiều bây giờ đầu cũng có chút nặng.
Sau khi tắm rửa xong anh vào phòng sách làm việc, một hồi lâu ngẩng đầu nhìn đã gần 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy cô về.
Anh xuống nhà định bụng đi đón cô thì điện thoại đổ chuông, vừa bắt máy đã nghe thấy cô đầu bên kia đang khóc thút thít, tim anh siết lại hoảng hốt hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì em đang ở đâu?"
"Huhu chồng ơi cứu em, em bị bắt rồi huhu cứu em."
Tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu của cô khiến Lý Cảnh Phong trở nên hoảng loạn.
Cô bị bắt là kẻ nào, chẳng lẽ người của nhà họ Thẩm dám đến tận đây sao.
Anh vội vã chạy đi không để ý va phải cạnh bàn, ly nước từ trên cao rớt xuống vỡ tan, tạo nên tiếng xoảng thật lớn trong đêm yên tĩnh.
Trần Tuyết đầu bên kia nghe thấy âm thanh có gì đó vừa rơi vỡ, lại nhớ đến lời mình vừa nói.
Trời ơi cô lại gây chuyện rồi, chắc là anh đang hoảng lắm cô vội nín khóc cố gắng lớn giọng.
"Phong em không sao, em không có sao hết anh đừng hoảng."
"Đừng sợ tìm chỗ nào trốn kỹ anh sẽ đến ngay."
Anh vừa nói vừa chạy xuống lầu.
Trần Tuyết đầu bên kia nghe vậy khẽ chửi chính mình, nữa đêm nữa hôm kêu cứu cái gì không biết.
"Chồng à đừng vội, nghe em nói này, anh có đang nghe không đừng có chạy nữa, nghe em nói này."
Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thình thịch truyền đến, biết là anh sợ mình gặp nguy hiểm hẳn là đang chạy ra khỏi nhà.
Nghe thấy cô đang lớn giọng gọi anh, Lý Cảnh Phong lúc này mới bình tĩnh hơn một chút mà thả chậm bước chân.
Nhưng trái tim vẫn còn treo ngược không dám thở mạnh.
"Em xin lỗi là em nói không rõ ràng, anh đừng hoảng em đang ở đồn cảnh sát, bị bắt rồi anh tới đón em đi."
Bị cảnh sát bắt trong đầu Lý Cảnh Phong nhảy ra vô số câu hỏi vì sao cô lại bị bắt, nhưng mà chuyện đó để sau.
"Em đang ở đâu?"
"Đồn cảnh sát Thủ Thiêm."
"Ngoan đừng sợ anh đến ngay."
"Dạ."
Lý Cảnh Phong ngắt điện thoại đang định bước đi thì chân bị một bàn tay bé bé kéo lại.
Anh nhìn xuống thấy con trai đang mắt nhắm mắt mở giữ chân anh.
"Con cũng đi."
Nhóc đang ngủ bị tiếng ly vỡ và tiếng chạy thình thịch của ba đánh thức, nhóc biết mẹ có chuyện rồi nên bật dậy ngay.
Trong nhà này chuyện có thể khiến ba mất bình tĩnh như vậy, chỉ có thể là liên quan đến an nguy của mẹ.
Nhóc không biết có chuyện gì nhưng nhóc phải đi theo.
Nhìn ánh mắt dù đang buồn ngủ vẫn kiên định muốn đi cùng của con trai, anh đành thở dài bất lực đưa tay ôm lấy nhóc.
Ba mươi phút sau hai cha con có mặt trước đồn công an, còn là đồn cảnh sát giao thông.
Bây giờ thì anh có thể đoán ra nôm na đã xảy ra chuyện gì.
Lý Cảnh Phong đội mũ đeo khẩu trang bế theo Lý Nguyên Vũ bước vào.
Đêm khuya thanh vắng, một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào đồn.
Nhưng đập vào mắt họ lại là cảnh tượng như vầy.
- Đêm nay trăng máu xuất hiện trên bầu trời, thần chết sẽ đến mở ra cánh cổng địa ngục.
Hỡi những thần dân của ngôi làng này, hãy đóng cửa cài then thật chặt, hãy giữ cho con trẻ thôi đừng khóc, hãy ngủ đi hỡi thần dân của ta, bóng tối đã đến rồi.
Tất cả người đang ngồi trong phòng đều đồng loạt nhắm mắt.
Lý Cảnh Phong và Lý Nguyên Vũ nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của vợ và mẹ mình, trên người là bộ lễ phục trị giá hàng nghìn đô đang ngồi xếp bằng trên chiếu.
Xung quanh vòng tròn còn có 3 nữ 7 nam, tất cả điều mặc đồng phục cảnh sát.
Một cảnh tượng khiến họ á khẩu không nói nên lời, đưa mắt nhìn nhau.
Giọng nói ma mị của cô gái ngồi trong góc lại tiếp tục vang lên, hình như cô ta không có thấy hai cha con bọn họ.
"Trăng đã lên rồi, nào hỡi những kẻ tay sai của tử thần, người sói hãy thức tĩnh đi."
Theo lời cô gái Trần Tuyết mở mắt ra.
"Đêm nay ngươi muốn giết ai?"
Trần Tuyết đưa tay chỉ về cậu thanh niên đối diện mình.
"Nhiệm vụ đã xong ngươi hãy rời đi trước khi mặt trời mọc, nào sói, sói hãy ngủ đi."
Trần Tuyết lại tiếp tục nhắm mắt, cô mải mê chơi không hề hay biết chồng và con trai đang ở phía sau mình.
"Hỡi kẻ nắm giữ linh hồn hãy thức giấc theo lời hiệu triệu của ta, đêm nay ngươi muốn cứu ai và muốn giết kẻ nào?"
Một thanh niên ở trong góc mở mắt chỉ về phía cô ra dấu cắt cổ.
"Ngươi có cứu ai không?"
Chàng trai lắc đầu.
"Phù thủy đêm nay tay ngươi đã dính máu tươi, trở về đi nhắm mắt lại và mang theo linh hồn mà ngươi vừa bắt giữ."
Phù thủy nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
"Ta gọi ngươi hỡi đứa con của thần và quỷ dữ, kẻ bảo vệ.
Ta gọi ngươi trong cơn mộng mị, đêm nay có kẻ cần ngươi bảo vệ, ngươi có nguyện ý bảo vệ kẻ đó hay không.
Nếu có hãy tỉnh thức, nếu không hãy cứ chìm trong mộng đẹp của ngươi.".
Ngôn Tình Sắc
Người bảo vệ mở mắt, sau đó cô gái trong góc chỉ tay về phía chàng trai bị Trần Tuyết giết chết và chỉ về phía Trần Tuyết bị phù thủy tiêu diệt.
Người bảo vệ chọn bảo vệ Trần Tuyết, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Hừng đông đã tỏ, bóng tối đã qua đi.
Đêm qua ngôi làng này đã bị tử thần thực tử ghé thăm, những kẻ đồ sát vẫn chạy thoát, đứa con của thần đã bảo vệ được một sinh linh.
Nhưng rất tiếc có một sinh linh khác phải bỏ mạng dưới tay người sói.
Hỡi thần dân của ta hãy mở mắt ra trời đã sáng rồi, hãy cùng tiễn đưa bạn hữu của chúng ta, Nguyễn Hữu Huân game over."
**Kakaka cậu ba bất lực chưa cậu ba, có con vợ mê chơi cỡ này sao không bất lực cho được..
Danh Sách Chương: