Mục lục
Khi Pi Sà Thất Tình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe nói vậy Gia Túc liền đỡ Thái hậu đứng lên tiến lại gần khay gỗ đựng bài vị. Thái hậu nhìn thấy hai chữ Phúc Lâm được chạm khắc tinh tế trên phần gỗ nâu sẫm thì xúc động, tay đưa ra chạm nhẹ quyến luyến một cái rồi nói:

- Đến đúng lúc lắm! Theo ai gia mang đến Bảo Tự điện cho pháp sư ở đó làm lễ siêu độ cho lão ấy.

Nói rồi Gia Túc cẩn thận dìu đỡ Thái hậu bước đi, nữ tỳ cầm bài vị cũng theo phía sau. Vừa ra đến giữa sân của Thọ An Cung cũng là lúc Hiên đế và Tàu Thanh vừa đến.

Hiên đế lần này đến Thọ An cung mang theo cả cấm quân người mặc giáp tay mang kiếm xông thẳng vào. Cẩn Đề cùng Tàu Thanh đi phía sau liên tục tìm cách kiềm chế lại cơn thịnh nộ của ngài ấy.

Chặn bước đi của Thái hậu gương mặt của Hiên đế sắt lại, hai mắt hằn lên gân máu đỏ, cả người tỏa ra một áp khí bức người đến phát nghẹn.

Gia Túc thấy cấm quân xông vào lại thấy Hiên đế liền cùng với nô tỳ thái giám phía sau cúi người hành lễ trước.

- Tham kiến Minh thượng, tham kiến Công chúa.

Hiên đế không nói gì, ánh mắt chằm chằm sát khí nhìn Thái hậu. Nhìn thái độ của Hiên đế Thái hậu đoán là ngài ấy đã biết mọi chuyện rồi. Bà ta không tỏ ra kinh sợ, gương mặt vẫn bình thản nói:

- Con mang theo cấm quân xông vào Thọ An cung của ai gia là thế nào?



Hiên đế gương mặt vẫn lạnh toát nhìn Thái hậu rồi nói:

- Trả nương tử lại cho ta…

Thái hậu đáp lời:

- Hoàng hậu thê tử kết tóc của con chẳng phải đã bị đưa về Nghinh gia rồi sao?

Giọng nói bình thản, từ tốn của Thái hậu tỏ ra như một người vô can, làm cho Hiên đế trong lòng càng thêm phẫn uất, bàn tay siết chặt lại kìm nén cơn tức giận. Nếu chẳng phải nể hai từ “mẫu hậu” chắc Hiên đế đã giết chết bà ta ngay tức khắc.

Tàu Thanh thấy tình hình không ổn sợ Hiên đế sẽ lạm sát liền nói vào:

- Thái hậu người đem thi thể Bạch Nguyệt Y đi đâu rồi, trả lại cho Hiên đế đi. Nguyệt Y đã vì Minh thượng hy sinh rất nhiều cả tính mạng cũng không cần, sao đến lúc chết người cũng không chịu buông tha cho nàng ấy?

Thái hậu nghe Tàu Thanh nói như thế thì phì cười rồi nói:

- Ai trong Hoàng thành này không vì Hiên đế mà hy sinh. Công chúa cũng chẳng phải vì sự bền vững của Hiên đế mà gả cho kẻ đau yếu sao? Thất vương cũng vì duy trì sự hưng thịnh của Hiên đế mà nam chinh phạt bắc bao lần sống chết.

- Cả ai gia cũng thế, vì ngai vàng của Hiên đế mà tranh giành hết nữa đời người, loại trừ dị kỷ tất cả cũng vì hai chữ Hiên đế mà ra.

- Một ả nữ nhân thấp kém, cả chữ cũng không đọc được, may mắn được vì Thiên tử mà hy sinh thì càng phải thấy vinh hạnh. Chỉ là số ả hạ tiện nên khi chết phải như thế. Nếu không người đời cười chê Hiên đế. Vậy thì tất cả những hy sinh của Công chúa, Vương gia và cả Ai gia chẳng phải là đỗ sông đỗ biển hết hay sao?

Mỗi từ Thái hậu nói ra điều đanh thép, điều là thuận theo quy luật của trời đất, cá lớn nuốt cá bé mà làm, bà ấy đến tận bây giờ vẫn cho rằng bản thân đúng không làm sai.

Chỉ là mỗi câu mỗi từ mà Thái hậu lăng mạ Bạch Nguyệt Y làm cho Hiên đế càng thêm phẫn uất. Gương mặt hiền từ, dáng hình phúc hậu, mẫu nghi của vạn dân cớ sao lại là một người có tâm địa rắn rết như thế.



Hiên đế quay người tuốt lấy thanh kiếm trên tay của một thị vệ đang đứng gần đó, hướng mũi kiếm về phía Thái hậu. Hành động của Hiên làm mọi người hoảng sợ, liền quỳ xuống:

- Xin Minh thượng bớt giận.

Tàu Thanh cũng lo lắng giữ lấy tay Hiên nói:

- Hiên đế đệ bình tĩnh đi.

Thái hậu mặt vẫn không biến sắc, nhìn trừng trừng Hiên đế nói:

- Xem ra ai gia giết ả là không sai. Vì ả mà con từ một minh quân thành một kẻ bất trung bất hiếu…

- Không đáng.

Hiên đế đôi mắt càng rực đỏ, tay siết lấy chuôi kiếm, với sức của ngài ấy chỉ cần động nhẹ là thủ cấp của Thái hậu mất ngay. Tàu Thanh thấy Thái hậu vẫn không hề tỏ ra nhường nhịn Hiên đế thì lo lắng cho an nguy của bà liền nói:

- Thái hậu người đừng nói nữa được không? Nhi nữ xin người.

Thái hậu lại mỉm cười nhìn Hiên đế tỏ ra thách thức:

- Làm đi Hiên đế, để coi nhi tử giết mẫu thân trời đất có dung không.

- Nếu ta chết tội của Bạch Nguyệt Y cũng không nhẹ, chính ả là nguồn cơn của việc trời bất dung này, xem ở dưới địa ngục tiện nhân như ả làm sao mà siêu thoát khỏi a tỳ quỷ dữ.

Mấy lời này rõ là Thái hậu đang chọc cơn điên của Hiên đế.

- Aaaa…

Cuối cùng Hiên đế không kiềm chế được cảm xúc nữa liền vung tay kéo theo lưỡi kiếm sắc bén hạ một đường xuống ngay người của Thái hậu. Tàu Thanh đứng bên cạnh cũng bị lực tay của Hiên đế hất ra ngã xuống đất. Gia Túc hộ chủ liền lao qua ôm lấy chắn đường kiếm cho Thái hậu.

Lưỡi kiếm sáng lên kéo một dường nhanh mãnh hạ xuống trong tiếng kinh hô hoảng loạn của nô tỳ thái giám xung quanh.

Xoẹt…

Kiếm vừa hạ xuống máu đỏ rơi tí tách ướt đẫm trên tuyết, nhưng nhìn lại Thái hậu không bị thương, Gia Túc chắn trước người của Thái hậu cũng không bị gì, Tàu Thanh thất kinh hồn vía như vừa trải qua một cơn kinh hoảng.

Máu đỏ trên tuyết là của tên nô tài Cẩn Đề, lão thái giám hai tay giữ lấy lưỡi kiếm của Hiên đế, bàn tay thấm đỏ cả máu, người quỳ xuống gương mặt nghẹn ngào nước mắt cúi lạy Hiên đế.

- Minh thượng không thể làm vậy được đâu Minh thượng…

- Người còn nhớ, trước lúc phu nhân trút hơi thở cuối cùng có cầu xin người hãy thiện đãi thiên hạ để Thiên tạo thương xót cho phu thê sớm đoàn tụ. Người còn nhớ không Minh thượng? Người đã hứa với phu nhân rồi mà Minh thượng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK