Tường tần đi phía sau Tuệ phi bước chân ngày càng chậm dần, khoảng cách của nàng ta và Tuệ phi càng lúc càng xa. Thí Nhi nô tì hầu hạ đi bên cạnh cũng cẩn thận dìu đỡ chủ nhân mình tránh cho bước chân vấp phải đá.
Thí Nhi đầu cúi xuống nói:
- Chủ tử lúc nãy Hoàng hậu hình như có ý khiển trách người hơi nặng lời.
Tường tần khẽ cười rồi nói:
- Kệ đi. Hoàng hậu là đang tìm cách trút cơn giận của bản thân.
Thí Nhi chưa hiểu lời của Tường tần nói nên hỏi lại:
- Hoàng hậu đang tức giận sao chủ tử? Nô tì thấy Hoàng hậu vẫn bình tĩnh khi đối diện chuyện này.
Tường tần bước chân qua bậc thềm cửa cao, dẫn ra khỏi Phụng cung rồi nói:
- Tức giận chứ… Hoàng hậu cũng không khác gì ta và Tuệ phi. Tuy là gả vào cung đã lâu nhưng rõ ràng Minh Thượng chưa thị tẩm người nào. Vậy mà một Mai Uyển đã chiếm trọn ân sủng. Hoàng hậu là người trọng sĩ diện, rồi ngươi xem những ngày tháng sau này của Mai phi tương lai cũng chẳng đẹp đẽ gì.
- Chưa kể với thân phận Công chúa phong phi sẽ là cái gai trong mắt của Thái hậu. Ai cũng biết Thái hậu vốn trọng danh của hoàng gia. Tuyệt đối không để vết nhơ nào bám vào Minh Thượng. Nên Mai phi này có thuận lợi sống đến ngày được nhận sắc phong hay không cũng chưa biết nữa.
Tường tần vừa nói vừa chậm rãi bước đi. Nàng ta tuy ở trong Cung có địa vị thấp nhất hơn Tuệ phi nhưng nữ nhân này từng đọc được nhiều sách, kiến thức và tuệ trí so ra cũng hơn rất nhiều nữ nhân khác. Lời Tường tần phân tích không sai, một lời có thể nhìn thấu được ý tứ của Thái hậu.
Còn về phần Hiên Đế, cả đêm không ngủ cứ nhìn bầu trời bên ngoài, mong cho trời hết mưa. Ngài ấy muốn đi gặp nữ nhân của mình. Hận nàng ta là một chứ yêu say đắm tới chín, nhớ thương ngày đêm. Nhưng trời không hề chiều lòng người, cả nhi tử của Trời vẫn không thể ra lệnh cho mưa được.
Chẳng biết ngồi bên cửa sổ bao lâu, chỉ biết Hoàng hậu đã đến trước cửa Ngự phòng muốn vào thỉnh an ngài ấy. Hiên Đế vẫn ngồi im không trả lời, không phản ứng. Hoàng hậu đành tự mình bước vào trong, tiến gần đến Hiên Đế.
- Tham kiến Minh thượng.
Giọng của Hoàng hậu mềm mại vang lên, người cũng hơi khụy một chút để hành lễ. Hiên Đế di chuyển ánh mắt một cái rồi nói:
- Hoàng hậu có gì thì nói đi.
Hoàng hậu cũng không lấy làm lạ với thái độ lạnh nhạt của Hiên Đế đối với nàng ta. Từ ngày gả cho ngài ấy thì đã là vậy rồi. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên Hoàng hậu giật mình nói:
- Minh… Minh Thượng tay của người.
Hiên Đế nhìn xuống cánh tay của mình, một vệt máu đỏ đã loang ra ướt cả bộ y phục bên ngoài. Đây là vết thương lúc trước do tên phản thần Tam Vương đã dùng tiễn hạ thủ với ngài ấy. Hiên Đế đúng là không sợ trời sợ đất, cũng chẳng biết đau là gì, trúng một tiễn thì đưa tay bẻ ngay. Làm cho đầu tiễn tách ra làm đôi hạ ra thêm một ám khí nằm sâu trong cánh tay của Hiên Đế.
Ám khí này chẳng ai biết nó hình thù ra sao hay hoạt động như thế nào. Lại nằm sâu trong da thịt của Hiên Đế. Các thái y ra sức cứu chữa tìm cách lấy đầu tiễn này ra khỏi tay ngài ấy điều là hoài công. Điều lo ngại là khi thái y vừa chạm được vào đầu tiễn thì từ bên trong hàng chục kim nhọn, sắt mãnh bắn ngược trở ra ngoài. Làm cho thái y kẻ thì chết, người thì mù mắt. Không ai có thể chạm vào nó được.
Kết quả là đành để tạm như thế, chỉ dùng thuốc băng bó chữa trị miệng vết thương bên ngoài. Ám tiễn không lấy ra được thì vết thương nơi cánh tay cũng không cách nào lành lặn lại được. Hễ ngài ấy cử động mạnh là máu lại chảy ra. Chẳng biết ngài ấy có đau đớn với vết thương lớn như thế không. Chỉ biết là Hiên Đế không quan tâm lắm.
Hoàng hậu thì lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên tay Hiên Đế lại chảy máu. Vội lớn tiếng gọi:
- Cẩn công công mau truyền thái y.
Thái y nhanh chóng có mặt, cũng là thao tác băng bó cầm máu bình thường như mọi lần cho Hiên Đế. Vẫn là dặn dò ngài ấy đừng cử động mạnh quá sẽ làm vết thương chảy máu.
Hiên Đế vốn không quan tâm lắm những lời dặn của thái y. Ngài ấy chỉ ngồi một chỗ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trái tim lạnh giá, cuộc sống của ngài ấy mỗi ngày điều trôi qua trong sự nhàm chán. Chỉ có khi nghĩ về quá khứ, rồi lại tự giận nữ nhân của mình, thì ngài ấy mới thấy cuộc sống có một chút tư vị. Giận quá hóa ra hận, đôi mắt vì thế cứ sắt lạnh khiến cho người ta cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc nhớ thì như bây giờ vậy đó, cứ thẫn thờ người ra trầm lặng bất cần mọi thứ.