Gia Túc cô cô vội vã trở về Trường Thọ Cung phục mệnh với Thái hậu.
- Bẩm Thái hậu nô tì đã trở về.
Thái hậu ngồi ở ghế nệm cả đêm bà ta không thể nào chợp mắt chờ đến sáng. Tinh thần mệt mỏi thấy Gia Túc trở về liền đưa tay ra hiệu cho đám nô tì đang hầu hạ ở bên cạnh rời đi.
Gia Túc cô cô nhanh tay bước gần đến đỡ Thái hậu ngồi dậy. Thái hậu thở nặng một tiếng rồi nói:
- Sao rồi?
Gia Túc liền bẩm báo:
- Thái y đã kiểm tra qua dược liệu trong long đỉnh là xuân dược. Tuệ phi đã dùng nó để mê dụ thánh ý.
- Lúc nô tài đến nơi Tuệ phi như phát cuồng ôm đống gỗ có hình thù của nam nhân tự "hoạt" không còn biết trời trăng gì nữa. Cả ả nô tì Cát Nhi cũng một trạng thái giống chủ tử ả.
Thái hậu đập mạnh tay lên bàn nhỏ kế bên vang lên một tiếng "rầm" gương mặt tức giận nói:
- Hiên Đế có phải điên không, lại thác loạn như thế? Trước là cùng đệ muội của mình, bây giờ lại cùng Tuệ phi thì thôi còn kéo cả ả nô tì đó vào…
Thái hậu nghẹn lời, bà ta không còn biết dùng từ nào để hình dung sự thác loạn của nhi tử bà ta nữa. Giọng lại nói:
- Thật chẳng ra làm sao? Tự cổ chí kim song nữ là hành vi "loạn", đây là điều cấm kỵ của bậc minh quân vậy mà Hiên Đế chẳng kiêng dè. Chuyện này đồn ra còn gì là uy nghiêm của Đế Vương chứ? Quần thần bá tánh sẽ nghĩ như thế nào?
Gia Túc đứng bên cạnh đáp lời:
- Thái hậu không trách Minh Thượng được. Là Tuệ phi *** loạn, thiếu đức hạnh, biết xuân dược là vật cấm trong Cung mà vẫn cố tình dùng mê dược để chi phối Minh Thượng nên mới gây ra hành vi song nữ này.
Thái hậu gương mặt vẫn tràn đầy sự tức giận nói:
- Cứ tưởng Tuệ gia nhiều đời nắm giữ trọng binh hiển hách. Tuệ Chi Nghĩa lại theo phò tá Tiên Đế hơn cả đời người anh hùng khí khái oanh liệt vậy mà dạy ra cái thứ đích nữ thất phụ như thế.
- Giữ ả ta ngày sau sẽ là vết nhơ cho Hiên Đế rồi chẳng biết lúc nào cao trào quyến rũ Hiên Đế thác loạn thêm một lần nữa.
Gia Túc nghe vậy thì cung kính đáp lời Thái hậu:
- Thái hậu lúc nãy thái y cũng đã nói Tuệ phi và ả nô tì đã ngửi quá nhiều xuân dược dẫn đến ngộ độc, thần trí bấn loạn có triệu chứng của thất tâm phong. Nô tì đã cho nội phủ khóa cửa Hoa Thanh Cung lại rồi. Không cho bất kỳ người nào lui tới hoặc ra khỏi đó.
Thái hậu đưa tay lên xoa xoa trán, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tuệ phi bị thất tâm phong không thể hầu hạ Hiên Đế được. Đem ả nhốt vào lãnh cung đi. Cát Nhi hầu hạ chủ tử không chu đáo đánh chết. Còn đám nô tì thái giám ở Hoa Thanh Cung ném hết chúng đến Nội vụ hình cả đời này cũng không được rời khỏi đó.
Gia Túc liền nhận lệnh:
- Nô tì tuân lệnh.
Thái hậu đúng là đau cả đầu. Cứ tưởng Hiên Đế đêm qua chỉ vui với "song nữ" thôi, nhưng thật tế là "tam nữ" mới đúng. Biết được sự thật này chắc Thái hậu "lên máu" quá.
Vừa lúc này một cung nữ vội vã chạy vào bẩm báo cho Thái hậu biết bên ngoài có cấm quân đang khiêng xác chết của tên thái giám mang đến trước cửa Trường Thọ Cung.Nghe như thế Thái hậu tối mặt đi. Yên cô vội đi ra ngoài để xem là chuyện gì. Đám nô tài nào cả gan dám mang thi thể đến Cung của Thái hậu, đúng là không sợ chết.
Gia Túc ngó mắt ra nhìn thấy thi thể tên thái giám gương mặt hắn sạm đen mắt mũi tay chân đều xuất huyết, hai mắt trợn trắng lên, miệng thì hả to ra làm bà ta hoảng hốt nói:
- To gan các ngươi dám mang thứ này đến đây không sợ Thái hậu phẫn nộ bêu đầu các ngươi hết sao? Mau mang thứ này cút đi…
Tên thị vệ đứng trước cửa dẫn vào phòng bên trong của Thái Hậu hành tiểu lễ chào Gia Túc một cái rồi nói:
- Cô cô là Thức Vương ra lệnh cho ta mang xác tên thái giám này đến Cung Trường Thọ. Xác thì ta mang đến rồi nhận hay không là tùy cô cô. Ta phải trở về phục mệnh đây.
Nói rồi mấy tên thị vệ quay người rời đi chẳng đôi co gì với Yên cô, còn cái xác thì cứ để lại đó bốc mùi hôi thối. Mặt cho cả Trường Thọ Cung náo loạn lên vì phải xử lý cái xác “cá mặn” kinh sợ này.
Thái hậu ngồi bên trong phòng, tay cầm xâu chuỗi, đầu cúi xuống trước tượng quan âm, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Mùi xác thối bên ngoài cứ như xộc thẳng vào mũi Thái hậu, khiến cho bà sợ hãi trong lòng. Sợ rồi đây sẽ bị oan hồn đeo bám. Nhưng sợ hồn ma là ba phần, bảy phần còn lại là mượn kinh Phật để kìm lại cơn tức giận đối với Thức Vương.
Tên tiểu thái giám này là người do bà phái đi hạ độc Ngô Nhu Nhu, vậy mà lại bị Thức Vương giết chết. Giờ ngài ấy lại mang xác đến đây như muốn “ăn vạ” với Thái hậu. Thức Vương làm như thế chẳng khác nào cảnh cáo Thái hậu không được động đến Ngô Nhu Nhu.
Chuyện của Hiên Đế thác loạn còn chưa xong bây giờ lại đến Thức Vương xem đúng là năm nay đại hạn của Thái hậu mà.