Ở trong chán quá nên cô lượn lờ ngoài lan can, cầm theo li rượu hoa quả để nhấm nháp cho đỡ buồn. Cô tiện tay mở cửa ngoài lan can cho gió nhẹ thổi vào, thật thoải mái!
"Sao rồi?" Một giọng trầm trầm lạnh lùng, không hề che giấu sự tàn nhẫn bên trong khiến cô rùng mình nổi hết da gà. Giọng nói này nghe rất quen tai nhưng cô lại không nhớ đã nghe thấy ở đâu, thật sự rất quen!
"Tiếp tục tìm kiếm, tìm được thì xử lí xong báo lại cho tôi" lại nghe thấy nữa rồi, thật đáng sợ mà, người đàn ông này nói "xử lí" nghĩa là định giết người sao? Ôi trời!!! Cô sợ, nhưng lại bản tính tò mò lấn áp. Cô lấy hết can đảm ngó sang bên cạnh, cô muốn biết người đàn ông kia là ai! Cái người lạnh lùng, tàn nhẫn, giọng trầm đáng sợ đó là ai. Nếu hắn ở trong bữa tiệc sinh nhật này của cô có nghĩa nơi này đang gặp nguy hiểm rồi! Cô đặt ly rượu suống cái bàn bên cạnh rồi dần dần lấn sang cái lan can bên cạnh, ngó ngó. Dáng người này.... là Nhật Minh, chắc nhầm lẫn gì rồi haha.
"Nếu có người cản trở không cần nương tay!" Giọng nói đó lại cất lên khiến tim cô như muốn ngừng đập. Thật sự là Nhật Minh! Giờ cô biết vì sao giọng nói này quen quen, giọng nói này cô đã nghe thấy từ lần đầu tiên gặp hắn, cũng giọng nói này đã ra lệnh đưa tiền cho chú cô! Cô chắc chắn 100%, lần này cô không nhận ra chắc là do từ lúc kết hôn đến giờ Nhật Minh luôn dùng giọng ấm áp cưng chiều cô, mà cô bỏ quên mất cái thứ giọng đáng sợ này.
Cô sợ hãi vội vàng chạy về phía mẹ Linh, cô chưa từng nghĩ Nhật Minh lại là người mâu lạnh vô tình đến vậy. Cô bắt đầu thấy sợ, tim đập "thình thịch" như muốn bay ra khỏi lồng ngực cô vậy. Nhật Minh thật đáng sợ! Cô sợ. Sao cô có thể sống chung với Nhật Minh nửa năm trời mà lại không biết hắn có bộ mặt này chứ! Cô đang hoảng loạn thì Nhật Minh từ đâu đi đến ôm lấy cô từ phía sau khiến cô giật mình, tim đập càng nhanh khiến hơi thở của cô loạn hết lên.
"Em làm sao vậy? Hoảng sợ chuyện gì?" Giọng nói này.... sao không giống vừa rồi! Thật ra hắn là ai?
"Không có, tại anh đột nhiên ôm em làm em giật mình thôi" cô vội vàng phản bác, rồi gỡ tay hắn đang ôm mình ra. Nếu hắn biết vừa rồi cô nghe trộm hắn nói chuyện thì liệu hắn có "xử lí" cô như cái người gì đó kia không?
Cô cứ nghĩ vừa rồi cô nghe lén Nhật Minh không hề hay biết, nhưng thật ra từ lúc cô ngó ngó nghế nghế hắn đã phát hiện ra rồi. Hắn giả ngốc là vì hắn sợ cô biết hắn phát hiện ra cô nghe lén rồi sợ hãi và rời xa hắn. Hắn đứng ngây ngốc nhìn cô, nhìn thật kĩ từng ngóc ngách khuôn mặt cô. Cô rất xinh đẹp, đôi mắt biết cười của cô giờ lỗ rõ sự sợ hãi, xa cách với hắn. Hắn đau lòng nhưng không dám nói rõ chuyện vừa rồi với cô, hắn muốn đợi cô bình tĩnh lại rồi sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng với cô.
"Đi thôi, anh muốn giới thiệu em với vài người bạn" Nhật Minh tiến đến nắm tay cô mỉm cười nói.
"Em thấy hơi mệt, em qua chỗ mẹ đây. Anh qua tiếp bạn bè anh đi!" Cô gỡ bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình ra rồi đi thẳng về phía mẹ chồng cô. Cô cần có thời gian!