(......)
Tôi một mình buồn chán! Hắn đi đã được hơn 10 ngày rồi!!
Sao lại đi lâu như vậy?tên quỷ hắn phải thu phục lợi hại như vậy sao? trong lúc đang thẩn thờ suy nghĩ thì Giai Âm lên tiếng gọi làm tôi giật mình.
- Lạc Lạc à, cô có sao không vậy? dạo này cô không ăn uống gì hết sắc mặt xanh xao lắm rồi đó nha.!
- Tôi không sao đâu mà, dạo này tôi thấy miệng mồm hơi đắng nên ăn không ngon thôi.
Tôi vừa nói vừa lén nhìn mình trong gương.
- Đắng miệng sao, cô có muốn tôi làm chút gì đó ngọt ngọt cho cô ăn không. Giai Âm hỏi nét mặt ra vẻ lo lắng.
- Không..! cô có mứt hồ đào hay đào ngâm không? tôi cảm thấy hơi thèm chua. tôi hỏi rồi cười nhẹ.
- Hình như là trong bếp có ít mứt hồ đào, cô đợi tôi nha tôi đi lấy cho cô. nói xong cô ấy đi ngay.
Sau khi ăn xong mứt hồ đào mà Giai Âm đem cho thì tôi ra ngoài đi lại 1 chút cho giãn gân giãn cốt, Giai Âm nói sẽ đi hầm canh cho tôi nên tôi chỉ đi có một mình với lại ở đây cũng gần 2 tháng rồi nên đã quen không còn sợ cái không khí âm u này nữa.
Đi trong vô định! không có chủ ý là muốn đi đâu nên hiện giờ cũng không biết mình đang đứng ở đâu nữa.
Phủ của hắn to lớn thật.
Cứ đi như vậy cho đến khi tôi bị giật mình dừng lại vì một tiếng la rất to.
- Nàng Thật là vô dụng. tiếng của 1 nam nhân quát mắng rất lớn.
- Chàng phải cho ta thời gian, ta đã cố gắng lắm rồi!
lần này là tiếng của 1 nữ nhân nói trong có vẻ tha thiết.
- Cố gắng sao? nếu cố gắng sao tới tận bây giờ còn chưa có kết quả. hắn ta lại tiếp tục lớn tiếng với nữ nhân kia.
- Lần trước chẳng phải ta đã mạo hiểm để giúp chàng hay sao.?
Lần này tôi đã nghe ra giọng của ai rồi, Giọng nữ nhân kia là Mạch Mạch, còn người nam nhân kia thì giọng nghe cũng quen lắm nhưng nhất thời chưa nhớ ra.
đang lúc căng thẳng thì từ đâu trên trời có 1 con giơi nó bay cái vèo qua trước mặt tôi làm tôi bất giác la lên.
- Áaaaa...!!!!!!!
Trời đất ơi, chết tôi rồi! đã nghe lén lại còn á 1 cái rõ to.
Tôi quay lưng toan chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi, cánh cửa đã được mở tung ra.
Tôi đoán không sai, đó là Mạch Mạch còn nam nhân kia hóa ra là Diêm Nam Phong.
Tình huống tiến thoái lưỡng nan rồi nên tôi giả vờ luôn.
- Ủa! Mạch Mạch đó hả. cô đang làm gì ở đây vậy
tôi hỏi rồi cố gắng kéo môi cười thật tươi
- Tôi qua gặp huynh trưởng có việc quan trọng. cô ta nói với nét mặt đầy xác khí.
- à.vậy sao? tôi thật là xui xẻo đang đi dạo tự dưng lại bị té à. thôi không có gì tôi cáo từ nhé.. ui.. da.. đau quá đi mất.
Tôi giả vờ để thoát thân.
- Xem ra chân của cô em dâu đáng yêu của ta bị thương rồi, có cần ta giúp đưa về không hả.?
hắn vừa nói vừa tiến lại gần dùng tay nâng cầm tôi lên.
- à...không...không cần phiền huynh đâu, ta tự đi được mà.!
tôi run rẩy nói.
Nói xong tôi hất tay hắn ta ra rồi quay lưng đi vội, tôi vẫn không quên giả vờ đi khập khiễng tỏ vẻ chân bị thương cho bọn họ không nghi ngờ.
Tuy không quay lại nhìn nhưng tôi có cảm giắc họ đang nhìn tôi rất ghê rợn.
Về đến phòng Giai Âm đã chờ tôi ở đó rồi.
- Cô vừa đi đâu về vậy? canh tôi làm cho cô nó gần nguội hết rồi. Giai Âm vừa nói vừa đi ra cửa dìu tôi vào.
- Tôi đi dạo 1 chút thôi mà. tôi cười rồi ngồi xuống bàn uống bát canh mà Giai Âm đã Chuẩn bị cho tôi, định bụng sẽ kể cho Giai Âm nghe chuyện vừa rôi nhưng mọi chuyện còn mơ hồ nên thôi.
Rốt cuộc 2 người họ đáng giấu giếm chuyện gì.
Thật là nghi ngờ mà
___________________________
***Hôm Sau***
Hôm nay lại như mọi khi.
Sáng sơm tôi sẽ làm những việc cần làm xong rồi sẽ ăn những thứ cần ăn hihi.
Không có hắn quả là tôi rất rãnh rỗi, ngoài việc ăn uống ra thì tôi chỉ biết đi ra đi vào rồi lại đi tới đi lui mà thôi.
Nhưng hôm nay tôi muốn ăn chè hạt sen nên tôi nhờ Giai Âm mang hạt sen đến phòng cho tôi bóc vỏ, ngồi không mãi cũng buồn, kiếm việc làm để giải khoay.
Trong lúc đang chăm chú bóc hạt sen thì Thác Mạch Mạch từ ngoài bước vào phòng của tôi.
Tôi ngạc nhiên lấy làm lạ, cô ta qua đây để làm gì?
- Mạch Mạch. cô đến tìm tôi có việc gì không?.
tôi đứng lên nhìn cô ấy và hỏi.
- Không có gì, chỉ là Nhất Phàm nhận lệnh đi bắt yêu cũng đã được 15 ngày rồi nên trong người có chút buồn chán nên muốn qua đây trò chuyện với tỷ tỷ 1 chút thôi!
cô ta nhẹ nhàng nói rồi tiến lại bàn của tôi rồi ngồi xuống.
- tỷ tỷ? tôi ngạc nhiên
- Tôi gọi vậy không được sao, dù gì theo vai vế tôi cũng nên gọi tỷ như vậy. sao! tỷ không thích à?
- À không có, tại tôi hơi ngượng thôi. vừa nói tôi vừa gãi lỗ tai.
- Chân của tỷ đã đỡ chưa, chẳng phải hôm qua tỷ bị ngã đó sao?
cô ta hỏi làm tôi giật mình.
- À.. ờ.đỡ nhiều lắm rồi cảm ơn cô.
Nói chuyện 1 lúc lâu thì cô ta để ý mớ hạt sen tôi đang bóc dở, cô ấy ngỏ ý muốn tôi nấu cho cô ấy ăn cùng vì cô ta chưa từng ăn đồ do người dương thế làm nên có chút tò mò.
Tôi đồng ý và nói sẽ mang qua phòng cho cô ta nếu như nấu xong.
Cô ta còn nói thêm là phải đích thân tôi mang qua vì cô ấy còn muốn trò chuyện với tôi nên tôi đã không từ chối.