tôi khoanh tay đứng khắp khiễng vì cái chân bị đau và nhìn Nhất Phàm với ánh mắt chấp vấn.
- Nàng còn dám hỏi, Ta kết phách thành công trở về trước cửa phòng, ra hiệu thế nào nàng cũng không nhận ra, ta không thể nào vào phòng để hòa nhập với quỷ hồn.
Nhất Phàm chễm chệ ngồi lên giường rồi kéo tôi ngã vào lòng.
- Thì ra là chàng dọa ta. tôi đánh nhẹ lên vai của Nhất phàm
- Ta mà dọa nàng á, muốn trách thì nên trách nàng nhát gan, ngay cả phu quân mình về trước cửa phòng làm bao nhiêu trò vậy mà còn sợ, bảo sao ngươi ta không giận.may nhờ có Giai Âm mở cửa đi vào ta mới theo vào được.
tôi bị Nhất Phàm béo nhẹ mũi 1 cái.
- Đáng ghét! làm sao em biết được chứ, rõ là chưa đủ 7-7-49 ngày mà sao chàng đã kết phách thành công rồi? tôi tròn mắt hỏi.
- Ta may mắn phách chưa tiêu tan quá lâu nên việc kết lại cũng có phần dễ dàng hơn, nhưng ta về sớm như vậy nàng không vui sao?
- Không đúng, không đúng, chàng về tất nhiên là ta vui rồi,nhưng chàng trêu đùa ta như vậy thì không vui, báo hại chân ta bị trật rồi..
Lúc này Nhất Phàm nhớ đến cái chân bị thương của tôi liền vội vàng bế tôi xuống giường, còn chàng thì ngồi cuối người dưới chân tôi, nhẹ nhàng tháo hài của tôi ra rồi tỉ mỉ xem xét cổ chân bị trật.
- Nàng muốn làm ta đau lòng đúng không?...
Nàng đã làm được rồi, lòng ta đang rất đau nàng vừa ý chưa.? Bây giờ nàng muốn làm gì ta cũng được, nhưng xin đừng để cho thân thể nàng bị tổn thương nữa có được không?
Nhưng lời của Nhất Phàm nói đúng là làm cho lòng ngươi xao xuyến mà, Quỷ gì mà mở miệng ra toàn lời đường mật
- Đồ đáng ghét, Những lời này mà chàng đem ra nói với những nữ nhân khác thì ta thề sẽ không bỏ qua cho chàng!
Nhất Phàm dùng khí công chữa trị cho tôi, chỉ trong phút chốc tôi đã không còn thấy đau nữa và còn có thể tự mình đi đứng bình thường.
- Không bỏ qua.... vậy nàng muốn làm gì ta?
Nhất Phàm mặt đối mặt với tôi, sát đến mức mũi cả 2 chạm vào nhau.
- à...à..nhất thời chưa nghĩ ra, đợi chàng phạm lỗi đi rồi tính.
tôi đỏ mặt đẩy mạnh Nhất Phàm xuống giường.
- Ta...ta đi nấu cơm, chàng ngồi yên đấy! nói rồi tôi chạy thẳng xuống bếp.
_____________________________
- ngày Mai chúng ta lại vào điện Diêm La để gặp gia gia.
- Đúng rồi, phải báo với người là chàng đã bình phục.
tôi gối đầu lên cánh tay to lớn của Nhất Phàm, cảm giác dễ chịu....
- Luôn tiện ta thưa với gia gia chuyện của Thác Mạch Mạch, không biết bây giờ nàng ấy ở đâu rồi?
Nhất phàm thở dài..
- Đang lo lắng đấy hả? tôi gằn giọng khó chịu
- Không, không, ta chỉ sợ nàng ấy tâm trí u mê lầm đường lạc lối, nàng ấy mà gặp chuyện xấu thì chúng ta khó mà yên với yêu đế Thác Mạc Thanh đó!
Nhất Phàm cố giải thích thật nhanh.
- 1 Nàng ấy...2 cũng nàng ấy, rõ là đang lo, xương của bổn phu nhân đây còn chưa liền hẳn đây này!!!
- Đương nhiên ta biết nương tử của ta chịu khổ rồi, nhưng mà nàng đang ghen đấy hả?
Nhất Phàm nghiêng người nhìn tôi chớp mắt.
- Mơ đi, ai thèm ghen với cô nương tử thanh mai trúc mã của chàng chứ!
- Haha, rõ là đang ghen.
- Ta không có.! trả lời dứt khoát
- Cái mặt đáng ghét của nàng, ta phải cho nàng 1 trận nên thân.
Nhất Phàm nhanh tay phủ chăn kín mít cả 2.
- Á...Không được, xương của em còn chưa lành đâu..Á...chàng buông ra.
- Đừng la to vậy, ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà...
- Không...cứu người.....!!!!
____________________________
*** Ngũ Điện Diêm La Vương***
- Diêm Nhất Phàm xin bái kiến gia gia.
- Lý Lạc Lạc xin bái kiến gia gia.
Chúng tôi cuối đầu ra lễ.
- Nhất Phàm, con hồi phục nhanh thật đấy. ngài ấy chăm chú phê sổ sách, miệng hỏi nhưng tuyệt nhiên không hề ngẩng đầu lên.
- Dạ, con may mắn khi hồn phách chưa tiêu tán đã được Nhan phán quan phù ấn ký tương trợ, nên việc kết phách cũng nhanh chóng có kết quả thưa gia gia.
Lúc này Nhan Dạ nguyệt đứng cạnh Diêm La Vương nheo mầy nói.
- Đa tạ, Ngài quá khen rồi, ta chỉ không nở nhìn thấy Âm phu nhân phải đau khổ thôi.
- Vậy sao? nếu thật vậy ta lại càng phải xem trọng ngài vì sự lo lắng quá đà cho nương tử của người khác.
Nhất Phàm cũng chẳng chịu thua, trả lời lại chan chát.
- Ngài thì hay rồi, Chăm nương tử gì mà 5 lần 7 lượt toàn để người ta bơ vơ lúc nguy hiểm!
- Cũng còn hơn ngài...thừa lúc phu quân người ta gặp chuyện, lại giở trò đến tận phòng ăn ủi, tuy chỉ còn là 1 quỷ hồn le lói trong đèn giấy, nhưng ta thấy và nghe được hết đó ngài phán quan đáng kính à...
- Tôi mà là loại quỷ đê tiện như vậy thì tôi đây đã chẳng giúp ngài làm gì, đến lúc đấy tôi chẳng phải đã có thể đường đường chính chính chăm sóc Âm phu nhân rồi sao!?
" Ối mất mặt chết đi được, trước mặt Diêm La đại nhân sao 2 tên này sao lại không biết xấu hộ đến như vậy chứ.?"
- Nói đủ chưa?
lần này Diêm La đại nhân lên tiếng rồi, để xem 2 người phải làm sao đây hihi.
Nhan Dạ Nguyệt không nói gì chỉ bước lùi về sau 1 bước, còn riêng Nhất Phàm lại bẩm báo việc khác để đánh trống lãng.
- Dạ thưa gia gia, hôm qua Yêu đế Thác Mạc Thanh có đến tư phủ của con với ý muốn thăm Thác Mạch Mạch, gia gia nghĩ xem chuyện này con nên giải quyết làm sau đây?
- Vậy có nghĩa là yêu nữ đó không có về yêu giới, chuyện ngày 1 xấu đi rồi!
ngài ấy lại tiếp tục phê văn án.
- Thưa gia gia, ý người con chưa hiểu.!
Nhất Phàm cuối đầu hỏi lại.
Tôi cũng đứng trầm ngâm vì cũng không hiểu là ngài ấy nói gì, " chuyện ngày 1 xấu đi" nhưng mà xấu là xấu ở chỗ nào?
- Dạ Nguyệt... ngươi nói đi! ngài ấy giơ tay ra lệnh Dạ Nguyệt giải thích, có lẽ ngày ấy muốn chuyên tâm phê chiếu.
Lúc này Dạ Nguyệt bước lên, nét mặt hết sức là căng thẳng.
- Dạo gần đây Âm Giới chúng ta liên tục xảy ra những vụ trộm hoặt cướp đoạt quỷ hồn một cách ngang nhiên của 1 yêu nữ, theo như tình hình Diêm La đại nhân nghi vấn đó là do yêu nữ Thác Mạch Mạch đang lộng hành.
- Có chuyện đó sao, nhưng Mạch Mạch tại sao phải làm vậy?
Nhất Phàm hoang mang cực độ, tôi cũng bất ngờ không kém.
" chẳng lẽ giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực, Thác Mạch Mạch dấn thân vào tà đạo rồi sao? "