• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi cô hét xong vì ức chế bị kiềm nén nãy giờ một cách oan ức, Nghị Sở Nhi không kiềm nổi nữa mà bật khoac nức nở:

- "Hic huhu Anh.... anh ức hiếp tôi, hic"

Vương Nam Phong thấy như vậy liền bất giác đứng dậy, hắn cực kì ghét người phụ nữ nào khóc trước mặt hắn là bởi vì những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt cá sấu, giả trân, không chân thật khiến hắn chỉ cần thấy là máu điên trong người nổi dậy. Chỉ cần ai khóc hắn sẽ ném không thương hoa tiếc ngọc. Còn bây giờ khi nhìn thấy Sở Nhi khóc ấm ức như vậy thì chẳng dám làm khó cô mà đứng lên nói giọng điệu cao ngạo mặc dù bên trong hắn rất muốn nói lời tử tế vì cái tôi của hắn quá cao.

- " Cô khóc vì người động chạm cô không phải những tên người đàn ông đó sao?"

- " Anh chỉ biết nói những lời đó thôi sao?"

Vừa nói xong câu đó, Sở Nhi ngồi bật dậy rồi bỏ ra ngoài về lại căn phòng đó. Về phòng cô lau sạch nước mắt rồi nhếch mép cười thõa mãn:

- "Hứ thì ra anh cũng chỉ có vậy! Hừm làm tốn nước mắt của bà"

Dứt lời Sở Nhi leo lên giường trùm chăn và đi ngủ. Lúc nãy cô có uống vài ly rượu nên bây giờ đầu óc cô hơi bị chóng mặt.

Ngủ tới 2h sáng thì cô giật mình dậy vì khát nước, Sở Nhi lười biếng đi xuống dưới tìm nước, lúc này cô cứ nghĩ mình đang ở căn hộ của mình nên cứ đi xuống nhưng nào ngờ cô đi thẳng vào vô tình đập đầu vào bức tường.

- "Á" Sở Nhi vì đau nên hét lên nhưng không quá to.

Cô ngước lên nhìn thì mới nhớ ra bản thân đang ở nhà cái tên đó. Xong cô mặc kệ đi thẳng xuống dưới nhưng vô tình nhìn thấy ánh đèn từ căn thư phòng của Vương Nam Phong chiếu rọi ra. Sở Nhi nói nhẩm:

- "Giờ này mà anh ta còn đang làm việc sao?"

Cô tò mò từng bước từng bước thầm thò thầm thụt trước cửa phòng hệt như mấy tên ăn trộm. Sở Nhi nếp sát vào cánh cửa thì có nghe tiếng của hắn đang nói chuyện với một ai đó qua điện thoại:

- "Mau đem lục bảo xuống mật thất, nếu không có sự cho phép của tôi tuyệt đối không cho phép ai lại gần. Ai tò mò bằng giết"

Nói xong hắn tắt máy rồi tiếp tục làm việc. Vì một lúc quản lý hai công việc nên công việc lúc nào cũng chồng chất, đêm nào hắn cũng làm tới tối muộn mới đi ngủ.

Sở Nhi phía bên ngoài nghe vậy bèn ngay lập tức về phòng rồi soạn tin nhắn cho Nghị An Khánh:

"Ba lúc nãy con có nghe Vương Nam Phong nhắc tới lục bảo đang được đặt ở mật thất trong căn cứ riêng của anh ta"

Gửi tin nhắn xong thì cô mới chợt nhận ra bản thân đang khát nước thì một lần nữa xuống dưới nhà. Cô đi từng bước nhỏ xuống cầu thang cẩn thận sợ phát ra tiếng làm ảnh hưởng tới người khác.

Thì lúc này giọng nói trầm thấp vang lên khiến hồn cô mém lìa khỏi xác:

- "Đi đâu?"

- "Á mẹ ơi có maa"

Sở Nhi la toáng lên, cô giật mình tay đu chặt cầu thang đôi mắt nhắm riết lại.

Vương Nam Phong thấy vậy thì đi tới nhếch mép cười:

- "Có ma nào mà đẹp trai như tôi chứ!"

Sở Nhi nhận ra là hắn ta thì mở mắt thở phào nhẹ nhỏm rồi lên tiếng trách móc:

- "Anh đừng có mà tự luyến mà anh làm gì mà cứ xuất hiện như ma vậy, làm tôi giật cả mình"

- "Chẳng phải cô đang lén lút làn gì đó sao?"

- "Lén lút cái gì chứ, tôi khát nước nên đi xuống tìm vậy mà bị anh hù xém ngất tại chỗ"- Sở Nhi bị hắn nghĩ bậy liền giải thích.

Nói xong cô đi xuống dưới phòng bếp tìm nước. Cô vừa tìm được bình nước thì bị hắ ta đi tới giật lại.

- "Ngay cả nước mà anh không cho tôi uống? Anh keo kiệt quá vậy?"

Vương Nam Phong bị đổ oan thì bất chợt nhau hàng lông màu lại:

- "Đây là rượu"

Hắn nói xong cô mới nhìn kĩ lại... ừ thì đúng là rượu thật tại nó có màu giống nước nên cô không để ý nhãn mát.

- "Tô... tôi không để ý. Cảm ơn"

Vương Nam Phong quay sang lấy chai nước rồi đưa cho cô. Còn hắn thì lục lọi tìm kiếm gì đó.

Sở Nhi thấy vậy thắc mắc liền hỏi:

- "Anh tìm kiếm gì hửm?"

- "Cafe"- Hắn lười biếng nhàn nhạt đáp, còn tay thì vẫn đang chăm chỉ tìm kiếm.

Sở Nhi bằng nhìn ngó xung quanh rồi chỉ tay về phía đó:

- "Kia có phải cafe không?"

Nghe cô nói vậy hắn quay đầu lại nhìn theo hướng mà cánh tay cô đang chỉ.

- "Ừ"

Hắn đi lại lấy rồi lại tiếp tục loay hoay bởi vì hắn làm gì biết pha chế cafe. Bình thường nếu muốn uống thì hắn chỉ việc gọi người làm, bây giờ cũng đã khuya nên thôi tự làm vậy.

Sở Nhi đứng dựa vào thành bếp, khóe miệng hơi cong cong lên, cô nhìn cái cách làm chẳng ra gì thì bực mình đi lại giành lấy:

- "Để tôi làm cho"

Hắn nghe vậy thì cũng bỏ ra để cô làm thay. Hắn đi lại ghế ngồi nhìn cô.

Sở Nhi tuy cũng chẳng hiểu rõ về cafe nhưng may là lúc ở tập đoàn có pha cho hắn nên giờ cũng biết một chút, có thể nói là cũng pha theo cách cơ bản chứ làm gì biết cầu kì.

Cô đứng đó chăm chú pha còn hắn ngồi đó bất giác giương mắt lên hướng về phía cô gái đang cặm cụi làm. Vô thức hắn lại say đắm khi nhìn cô, từ vóc dáng tới hình thể đều đạt tiêu chuẩn, dù lớp áo bên ngoài coa rộng mấy đi chăng nữa cũng không thể nào che nổi ba vòng chuẩn của cô, đôi chân thẳng tắp trắng nõn nà và đặc biệt mái tóc cứ xỏa xuống trước mắt khiến cô vừa làm vừa vén tóc qua tai. Hành động này chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy rất cuốn nhưng cũng thu lại ánh mắt đó ngay lập tức khi cô xoay người lại.

Sở Nhi cầm cốc cafe lại và đưa cho hắn:

- "Dù sao đây cũng là lần thứ ba tôi pha nên nếu có... tệ thì anh cũng đừng để ý ha"-Sở Nhi ngại ngùng nói.

Hắn cũng chẳng nói im lặng một cách lạnh lùng rồi bưng lên nếm thử.

Đúng là vị không ngon lắm nhưng rất đỡ hơn hai cốc lần trước mà cô pha.

Hắn thõa mãn rồi bưng cốc cafe đứng dậy đi lên phòng. Bỏ lại Sở Nhi đang đứng bơ vơ. Cô thở dài còn nói thầm:

- "Không lịch sự gì cả, đã pha cho rồi còn chẳng cảm ơn"

Nói xong cô cũng đi về phòng mà tiếp tục ngủ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK