Nghị Sở Nhi làm việc tại Tập Đoàn Qlie cũng đã hơn một tuần. Cô cũng đã thích nghi với công việc và không khí môi trường xung quanh ở đây. Và cũng đã quen với cuộc sống sống một mình ở bên ngoài không có sự bao bọc của ba mẹ.
Nghị Sở Nhi cũng đã được phân công làm chung 1 tổ với 4 người. Chẳng biết cố tình hay có sự sắp đặt gì, Vương Nam Phong nhận thấy cô làm một mình không chia sẽ, vả lại người mới vào nên chưa quen được ai nên anh đã đưa lệnh cho Đức Uy sắp xếp cô vào tổ thiết kế.
Tổ thiết kế nằm ở dưới lầu Vương Nam Phong. Nghị Sở Nhi đành phải chuyển xuống đó làm việc. Lúc đầu cô sợ bản thân không hòa hợp được với mọi người nhưng sau khi nghĩ thà không hòa hợp cũng được chứ ở gần tên Vương Nam Phong chắc tình hình cũng chả khá lên được bao nhiêu.
- "Hôm nay, tại phòng của mọi người sẽ có thêm một thành viên mới mong mọi người cùng nhau làm việc một cách hiệu quả hơn nhé."- Đức Uy đưa Sở Nhi vào phòng và giới thiệu với mọi người ở đó.
Nghị Sở Nhi liền bước lên cúi đầu nhẹ và chào hỏi một cách lịch sự:
- "Chào mọi người, tôi là Nghị Sở Nhi. Rất vui khi được làm việc chung cùng mọi người.... Hmm..."- Vì không quen nên cô có phần hơi ngại một chút nên nói ngập ngừng.
- "Ây da, không sao không sao cô cứ việc nói tiếp đi bọn tôi đang nghe nè"
- " Trong quá trình làm việc nếu có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo tôi với"
- "Được được, tôi là Phi Yết với vai trò cung cấp thông tin"
- "Tôi là Hà Khả Ân cũng là người cung cấp thông tin"
- "Tôi là Niệm Cát Tường người lên kế hoạch cho các bản thiết kế"
- "Còn tôi là Đoàn Giao Họa cũng là tổ trưởng thiết kế này. Chúng tôi rất vui khi làm việc chung với cô"
- "Vậy bây giờ mọi người có thể tiếp tục công việc nhé, tôi đi trước."-Đức Uy
Sau khi Đức Uy vừa rời, mọi người nói chuyện rôm rã. Tại vì nhìn Đức Uy vậy thôi chứ anh ta là người rất nghiêm khắc có quyền quyết định cho ai nghỉ. Đúng vậy anh là cánh tay đắc lực của Vương Nam Phong thì có thể rất tài giỏi nên việc Vương Nam Phong giao cho anh ta cũng là chuyện hiển nhiên.
Hà Khả Hân nhanh chóng tiến lại gần Sở Nhi rồi bắt chuyện.
- "Sở Nhi tôi nghe cô nói cô tốt nghiệp tại nước ngoài với bằng xuất sắc đúng không? Trời ơi người gì đâu vừa xinh đẹp như thiên thần chuyển kiếp vừa tài giỏi vậy trời."
- "Haha cô đừng tân bốc tôi như thế " -Sở Nhi nghe vậy chỉ biết cười trừ.
- "Cô ấy nói đúng mà,cô tài giỏi xinh đẹp như vậy thì cần gì phải khiêm tốn chứ" -Đoàn Giao Họa.
- "Thôi thôi được rồi, 2 người cứ xúm lại nói luyên thuyên như thế ai mà trả lời cho được. Cái gì cũng phải từ tốn thôi cô ấy con chưa quen với nơi đây mà mọi người hỏi tấp nập như thế sao được" - Phi Yết
- "Hơ hơ anh thì hay rồi đó Phi Yết à, chẳng phải lúc nãy cô ấy vừa vào khiến anh nhìn không chớp mắt sao? Sao bây giờ lại giả ngây thể hiện mình lịch sự thế kia?" - Niệm Cát Tường châm biếm nhìn Phi Yết.
- "Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng có để ý thấy" -Cả Khả Hân và Giao Họa đều đông thanh cười đùa đáp lại.
Phi Yết bị vạch trần thì đơ người tìm hố chui xuống chứ quê quá rồi.
- "Các cô phải giữ cho tôi một ít thể diện chứ ai đời lại nói quạch tẹt thế kia"
Nghe anh nói thì cả văn phòng lại có một màn để cười toe toét.
Văn phòng mới này thật khiến Sở Nhi dễ chịu,tất cả mọi người đều dễ gần nói chuyện vui vẻ không nghiêm túc ra oai với ai. Chỉ vừa mới vào mà khắp văn phòng rộn rã tiếng cười. Như vậy sắp tới là Sở Nhi không một thân một mình nữa rồi.
Líc trước, chưa quen ai trong tập đoàn. Có vài người đàn ông lại bắt chuyện đều được Vương Nam Phong đuổi đi nhẹ nhàng, nhiều lần như vậy khiến không có nam nhân nào lại gần cô. Cô xinh như vậy ai cũng muốn tiếp cận vậy mà bây giờ lạ quá, khắp tập đoàn không có bóng ma nào dám bắt chuyện.
Tại Văn Phòng Thiết Kế...
- "Sở Nhi, em giúp chị sửa vài nét chỗ này giúp chị nhé"
- "Vâng"
- "Sở Nhi, cô có ý tưởng nào không, giúp tôi với tôi hoàn toàn mờ mịt rồi. Huhu"
- " Ô Sở Nhi cô giỏi thật đấy lại còn khéo nữa."
- "Sở Nhi cô biết chỗ này không, chỉ tôi với"
....
Nghị Sở Nhi chỉ vừa làm chung vài tiếng mà mọi người đã nhờ cô chỉ bảo bởi vì họ nhìn thấy năng lực của cô rất tốt đối với họ còn thua kém xa. Ngay cả Đoàn Giao Họa nhóm trưởng ở đây còn phải nhìn nhận cô bằng ánh mắt khác.
Lúc đầu họ cũng có một phần suy nghĩ là thành tích,gia thế và nhan sắc hiện tại của cô sẽ khiến cô cao ngạo, khó gần vậy mà mới lúc gặp họ đã nhận thấy cô là người hiền lành, không có những tích cách đó.
Cứ như thế,họ làm việc quần quật trong lúc làm việc còn có lời qua tiếng lại, vừa làm vừa tám chuyện quả thật khiến không khí ở đây tươi và sôi nổi hẳn. Cũng thoải mái hơn không áp lực với công việc chồng chất.
Thoắt cái đã tới giờ ăn trưa, cả văn phòng cùng với Sở Nhi xuống canteen ăn.
- "Sở Nhi cô cùng ăn trưa với bọn tôi chứ' Đoàn Giao Họa quay qua rủ cô.
- "Tất nhiên rồi, mọi người chờ tôi một lát, tôi vẽ vài nét nữa"- Sở Nhi nghe vậy thì vui mừng.
- "Được được"
Xong, cả 5 người họ cùng đi xuống. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại gặp Vương Nam Phong. Nhìn thấy anh ta,Sở Nhi nhanh chóng đi vào thang máy đối diện với thang máy dành riêng của anh. Trong lúc chờ cửa thang máy đóng lại, cả hai vô tình chạm mắt với nhau. Sở Nhi bắt gặp ánh mắt đó thì né lia lịa còn người còn lại thì vẫn dán chặt ánh mắt đó trêm người cô.
Tại canteen...
Họ cùng ăn cùng nói chuyện sôi nổi, ai nhìn vào cũng nghĩ họ mấy năm nay bị cấm nói chuyên nữa đó. Sau một hồi vô số ánh mắt nhìn họ thì họ cũng nhận ra mà tém tém lại. Nói chuyện nhỏ nhỏ hơn nhưng không khiến cuộc nói chuyện ngừng lại.
Lúc đó họ chẳng hề hay biết phía bên kia họ đang có ánh mắt lãm đạm, một người được họ cho rằng là ác ma xứ sở Diêm Vương khiến họ nói xấu cũng chẳng dám.
- "Hứ mới đó mà làm quen được cũng nhanh nhỉ?" Vương Nam Phong bất chợt hướng ánh mắt về nơi đó rồi nói khẽ. Ánh mắt như phán xét dám chặt vào người đó.
Đức Uy nghe vậy thì liền đưa mắt hướng theo nơi mà Vương Nam Phong đang dán mắt tại đó. Đức Uy nhìn ra đó là Nghị Sở Nhi thì đầu liền nảy số nói:
- "Phòng Thiết Kế đó toàn những người hòa đồng nên việc cô ấy hòa hợp với mọi người cũng là chuyện bình thường đó sếp"
- "Tôi có hỏi cậu?" Ánh mắt sắc bắt chuyển sang nhìn Đức Uy.
- "Ờ...ờ thì tôi...tôi nghe sếp nói nên tôi... mới nói lại"
- "Ăn đi" Vương Nam Phong gằng giọng ra lệnh.
- "Vâng" Đức uy ấm ức ngậm ngùi ăn tới ăn tấp.
Sau khi ăn xong, hắn ra lệnh cho Sở Nhi
- " Lập tức lên gặp tôi"
Sở Nhi nghe vậy thì mặt mày nhen nhúng, cô càu mày khó hiểu nhìn chiếc điện thoại với cuộc gọi vừa thốt ra 5 chữ đã ngắt máy ngang.
Sở Nhi bực mình liền lên đó, vừa đi cô vừa nhẫm trong miệng:
- "Cái tên đó bị điên hử? Tại sao lại bất lịch sự vậy chứ?. Mình còn chưa nói xong vậy mà dám nhả ra 1 câu rồi ngắt ngang. Đợi rồi xem,khi nào bà tiếp cận được sẽ xử sau. Hứ"
Nghị Sở Nhi đứng trước phòng làm việc từ tốn gõ cửa.
- "Vào đi"
Nhận được sự cho phép thì cô ngang nhiên bước vào.
- "Chủ tịch tìm tôi có việc gì?"
- "Phải cần có việc mới tìm sao?"Vương Nam Phong vẻ mặc nhìn cô đắc ý đầy tự kiêu.
- " Nếu không có việc gì tôi xin phép" Cô cuối đầu rồi quay lại đi.
Vừa đi được 3 bước cô đã bị tên ngông cuồng kia gọi lại.
- "Tôi còn chưa cho phép cô rời đi vậy mà cô dám? "
- "Thì chẳng phải chẳng có cái đếch.... à không cái gì làm sao?" - cô vừa định văng tục thì đột nhiên nhớ lại mà lảng tránh.
- "Cô vừa nói cái gì?"
- "Anh bị điếc à hay tai có vấn đề mà không nghe"
Ngồi trước cô gái cái bản tính xấc xược khiến cơn tức giận trong người Vương Nam Phong nhanh chóng nổi lên. Anh vo tay thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn làm việc.
- "Mẹ kiếp, cô chọc tức tôi?"
Sở Nhi bị cái đập bàn đó làm cho giật mình, cô thoáng chốc hồn lìa khỏi xác trong đầu bỗng trống rỗng chẳng có vốn từ nào để đối đáp lại.
- "Nà... này ai làm gì mà tự dưng anh nổi nóng lên"
- Không làm gì? Được vậy tôi nhắc cho cô nhớ, cô vừa mới chửi tôi đã vậy còn xúc phạm tôi khi nói tôi bị điếc."
- " Thì đúng vậy còn gì"
Anh bực tức nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc tiến lại gần cô, tay vô thức giữ chặt cằm cô khiến Sở Nhi đau đến nổi mặt nhày nhau lại, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái tay đó.
- "Anh buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đó"
- "Buông sao? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà" Hắn nói xong thì buông mạnh ra.
- "Mau đi lấy cho tôi một cốc cà phê" Hắn bực tức ra lệnh. Lần này Sở Nhi sợ đến nổi không dám đứng đó cãi lại mà nhanh chóng đi pha ca phê.
Chẳng biết khẩu vị anh ra sao, đồng thời cô còn chẳng biết pha. Trong cái khó ló cái khôn cô móc điện thoại ra seach mạng theo chỉ dẫm rồi pha chế theo.
Cuối cùng cũng ra ly cà phê nhưng chất lượng ra sau thì còn phải chờ tên đó nếm thử.
Lúc này Vương Nam Phong ngồi đó thì đang suy nghĩ rồi nghĩ thầm trong bụng:
"Cô ta lúc nãy là dám cãi tay đôi với mình sao?"
Đúng lúc này Nghị Sở Nhi bê Ly cà phê vào tiến lại bàn làm việc của anh
- "Này, cà phê của anh" Cô bê lại đặt sát bên tay của anh.
Vương Nam Phong thấy vậy liền cầm lên uống nhưng chưa kịp nuốt xuống hết thì amh đã quay sang kia phun hết ra ngoài. Tức giận anh đứng lên hét:
- "Cô muốn giết tôi hả? Cà Phê mà bỏ muối vào làm cái mẹ gì?"
- "Ơ rõ ràng là tôi bỏ Soda mà"
- "Soda? Cà phê cô bỏ soda vào làm gì?"
- "Lúc nãy tôi seach goggle người ta bảo thế"
Nghe tới đây thì hắn ngẩn người,chẳng lẽ cô pha được ly cà phê này đều là xem hướng dẫn trên mạng