Trời tháng bảy hơi nóng nực, buổi sáng còn đỡ chứ mà buổi trưa thì thôi rồi ta nói nó nực kinh khủng khiếp. Hôm nay là ngày rằm 15(âl) là ngày rằm lớn nhất trong năm, từ lúc tờ mờ sáng là cô đã cùng má cô và chị hai soạn nấu chè chuối. Năm nào cũng vậy miễn tới rằm là nhà cô sẽ nấu đồ chay và phát gạo miễn phí cho bà con trong làng, bữa nay cũng vậy từ sáng sớm là ông Nghĩa với cậu Hai Phương đã đi đến kho lấy gạo rồi, còn Út Mỹ thì theo sau phụ bà Hoa với mợ Hai Thảo nấu chè chuối để phát.
Nói về chè thì món chè chuối khá là dễ nấu, đơn giản mà ngon. Nói đơn giản vậy chứ Út Mỹ cũng có biết nấu đâu…
Mỹ theo sau phụ, bà Hoa kêu gì thì làm đó. Bà Hoa với mợ Hai Thảo quá hiểu cô Út bởi vậy chỉ toàn sai cô làm lặt vặt chứ nào có dám đưa bếp cho cô nấu…
Lay hoay hì hục làm đến trời sáng thì cũng xong xuôi tất, hôm nay bà con kéo nhau đến đông quá chừng nhờ vậy mà cũng nhanh hết gạo với chè.
Tầm 9 giờ sáng là phát hết gạo, cô vào nhà tắm rửa thay bộ đồ lam để mà đi chùa. Ông Nghĩa và cậu Hai Phương phải đi làm nên không đi cùng Út Mỹ với bà Hoa và mợ Hai Thảo. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi ba mẹ con cô lên xe đi thẳng đến chùa.
Chiếc ô tô đời đầu gồ ghề chạy bon bon thẳng đến cuối làng, ở đây có một ngôi chùa rất linh thiêng nên thu hút rất nhiều người đến cúng bái. Bước vô chùa cảm giác giống như được gỡ bỏ đi những tản đá ngàn cân treo trên vai, cảm giác nhẹ nhỏm hết cả người!
Đang thành tâm khấn vái thì nghe được giọng nữ chua chát nói: " Hung dữ như quỷ mà bày đặt đi chùa cúng, ráng mà khấn nghen cô Út để thôi mang nghiệp nặng lắm đó đa."
Vừa nghe giọng là biết của ai rồi, Út Mỹ mở mắt thì thấy là bà điên à không phải là cô Tiên mới đúng. Cô Tiên bạn học cũ của Hai Thành!
Tiên nhìn cô chề môi khiêu khích rồi lấy túi đi khỏi, cô cầm ba cây nhang miệng lẩm bẩm khấn: " Nam mô a di đà phật những điều con cầu khẩn lúc nãy xin thần phật phù hộ độ trì. Hôm nay con đi chùa muốn lòng thanh tịnh nhưng lại gặp phải một vài con côn trùng bị điên nên cắn đại lên người con. Xin phép ngài cho con được chửi vài câu với con côn trùng bị điên đó ạ, hy vọng ngài không trách tội con. Mô Phật! "
Thiệt không biết có ai như cô Út không, đang đi chùa lại bị người ta kiếm chuyện. Nhịn không nổi thì xin Phật đi chửi lộn, chửi mà sợ mang nghiệp nên cái miệng vái lía hết chơn hết chọi…
Khấn xong ba cái cô liền đứng dậy nhìn xung quanh kiếm bóng dáng của bà điên kia. Đang đi ra khỏi cửa chùa thì lại nghe giọng con mẻ lảnh lót nói:"Chà cô tìm tôi à cô Út? "
Út Mỹ quay người nhìn thẳng cô Tiên, nhếch môi nói: " À ra là bà dì ở đây."
Tiên nghe Út Mỹ kêu mình bằng " dì " thì nổi máu điên lên nói: " Cô kêu ai bằng dì? Cô có gan thì nói lại coi."
Út Mỹ cười hả hê nói: " Bà dì, bà dì. Tôi kêu dì đấy."
Tiên tức run người, hét: " CÔ…" vừa hét vừa định dơ tay lên tát Út Mỹ nhưng không biết sao lại khựng lại giữa không trung.
Mỹ nhướng mày hỏi: " Sao? Định đánh tôi à? Cô dám không? "
Tiên định dơ tay lên lần nữa thì bị giọng nói trầm ấm phía sau quát: " Tiên."
Tiên xoay người thấy người đang đi đến và cũng là người mới hét tên cô ta không ai khác chính là Hai Thành.
Tiên nhíu mày ấm ức, hét lớn: " Sao? Cậu bênh nó hả? Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi…nhưng là vì một người khác, à không phải gọi mà là cậu quát tôi mới đúng."
Rồi cô ta chỉ thẳng vào cô nói tiếp: " Tôi sẽ không để yên cho các người được hạnh phúc đâu. Yên tâm! "
Nói rồi cô ta dậm chân khóc chạy đi, Út Mỹ nhìn một màn này mà bật cười nói: " Người ta bị chú quát chạy mất rồi kìa…"
Hai Thành xoa đầu Út Mỹ nói: " Kệ người ta đi, tôi chỉ quan tâm người này thôi chứ tôi không quan tâm người ta nào hết đó đa."
Sến! Sến ơi là sến nhưng mà…hình như cô cũng hơi thích…
Ủa mà sao Hai Thành ở đây nhỉ? Cô thắc mắc hỏi: " Sao chú lại ở đây? "
Hai Thành cười cười nói: " Là dì Hoa nhờ tôi lên đón em."
Út Mỹ nhíu mày khó hiểu nói:" Vậy má cháu với chị hai cháu…"
Hai Thành kiên nhẫn giải thích: " Dì với chị em đi về trước có việc rồi, nên nhờ tôi đón em."
Hazzz cả nhà cô lúc nào cũng tìm lý do cho cô với Hai Thành ở chung một chỗ hết!