Ăn xong cô cùng bà Lan vào phòng bà nói chuyện, hai người à không…phải nói là ba người lận, bởi ai kia cứ lẽo đẽo theo mợ miết thôi.
Bà Lan liếc con trai, bĩu môi nói: " Bộ cậu sợ má làm gì vợ cậu à? Sao cứ đeo theo như cái đuôi chặt không đứt thế hở? "
Hai Thành nhíu mày nói: " Con theo vợ con có gì lạ đâu má."
Bà Lan bĩu môi khinh thường, Hai Thành cũng chẳng quan tâm lời châm chọc của má mình.
Mắt thấy mợ định uống nước, cậu Hai liền nhanh chóng cầm lấy ấm trà châm thêm trà vào ly của mợ. Sau đó đưa ly trà đến trước mặt mợ Hai, Út Mỹ nâng mắt lên nhìn thì thấy Hai Thành đang nhìn cô cười cười ngoan ngoãn lấy lòng.
Bà Lan đang nhấm nháp ly trà bỗng chóc mắt bà sáng lên, hứng thú: " Ấy chà, ấy chà tôi đẻ ra cậu đấy, mà đến bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy qua biểu cảnh này của cậu đấy nha…"
Hai Thành lặp tức đen mặt, cậu đang nghi ngờ liệu cậu có phải con ruột của bà hay không? suốt ngày ở trước mặt Út Mỹ lúc nào cũng trêu tức cậu thế không biết.
Bà Lan nhìn biểu cảm của con trai lại càng hứng thú bừng bừng, bà như hiểu ra được: " À à tôi biết rồi, cậu làm gì mợ giận phải không? "
Hai Thành ấp a ấp úng nữa ngày trời cũng chẳng biết nói ra sao.
Bà Lan khinh thường liếc con trai ruột một cái, bà quay sang phía con dâu yêu thương nói:“Nó không nói, vậy mợ nói đi. Nó làm cái chi mà mợ giận, mợ nói má…má trút giận cho mợ.”
Hai Thành chớp chớp đôi mắt cầu mong Út Mỹ đừng nói ra, nhưng nào có dễ cậu ơi…mợ Hai thù dai lắm nghen cậu!!!
Út Mỹ làm như khó xử, lại được bà Hoa vỗ vỗ trấn an. Thế là mợ Hai liền cong cong cái lưng, mặt đáng thương nói:"Con nhức lưng quá má ơi!!! "
Bà Lan là người từng trãi, nghe mợ nói thế liền hiểu ra vấn đề. Bà trừng đôi mắt nhìn cậu con trai ngoan âu yếm nói: " Cái thằng trời đánh này, già mà còn không nên nết. Mợ nhà cậu mới bao lớn mà cậu hành người thế? Không biết tiết chế hành vi, cậu đứng đấy đến hết giờ trưa cho tôi."
Hai Thành nghe xong sốc nặng, không tin:" Kìa má…con…con…"
Bà Lan không cho cơ hội biện hộ, bà liền đứng lên " cốc " một cái vào đầu Hai Thành rõ đau.
Bà chỉ chỉ một góc trong phòng: " Con con cái gì? Đấy…cậu vào đây mà đứng. Tránh chỗ cho má con tôi nói chuyện tâm sự!!! "
Út Mỹ nén cười, cô bắt gặp ánh mắt Hai Thành cầu cứu nhưng vẫn làm như không thấy. Hai Thành tuyệt vọng đi vào góc đứng chịu phạt, vẻ mặt cậu ai oán…cũng phải thôi, má không thương vợ cũng chẳng yêu mình…Cậu Hai thật muốn đập đầu vào cột…ấy nhưng mà cậu không bị ngu!!!
Bà Lan lay hoay tìm kiếm gì đó, một lúc lại bước đến sau mợ, đeo lên tai mợ một đôi bông tai bằng ngọc. Nhìn qua rất tinh xảo, lại nhỏ nhắn rất hợp với Út Mỹ. Sờ sờ chất ngọc mát lạnh, lại có chút cảm giác cổ xưa.
Út Mỹ nhìn bà Lan, không đợi cô hỏi, bà đã lên tiếng giải thích trước: " Đây là đôi bông tai ngọc bích là của hồi môn của má, là từ thời bà ngoại của cậu Hai truyền cho má, nay má tặng nó cho mợ. Má cũng xem như nhìn mợ lớn lên, má nghe cậu kể lại chuyện mợ bệnh rồi…yên tâm nó chỉ kể mình má nghe thôi. Khổ thân mợ, mang tiếng quá đa…Má thương mợ nên má tặng vật này cho mợ, mợ nhận cho má vui nghen."
Út Mỹ mắt đỏ hoe, bởi cô cảm nhận được Bà Lan là đang thật lòng. Cô ôm lấy bà như được ôm má ruột của mình, bà Lan vỗ vỗ lưng Út Mỹ cho mợ cảm giác an tâm.
Út Mỹ ngậm ngùi gật đầu: " Dạ…má yên tâm, con đã nhận thì sẽ không phụ ý má."
Bà Lan khẽ cười, miệng lẩm bẩm: " Được…được mợ ngoan."
Hai Thành đứng trong góc nhìn thấy hai người phụ nữ mình yêu thương nhất cũng thương yêu nhau như một gia đình, lòng cậu bỗng dưng ấm áp một cách lạ thường.