Bà Hội đứng ra trả lời: " Không lâu…không lâu…À mà cậu Hai có chịu gặp vợ chồng tôi không? "
Thằng hầu có vẻ ngượng ngùng, nó gãi đầu đáp:“Dạ bẩm ông bà cậu nhà con bảo là ông bà về trước đi ạ, chuyện đâu còn có đó…từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết tại chỗ Quan ba thôi ạ.”
Bà Hội nghe vậy thì hơi sượng, thế rồi rất nhanh bà ta lại nở nụ cười giả lả, tay thì nhanh nhẹn rút tiền ra nhét vào tay thằng hầu:“Chú em vào báo lại là vợ chồng tôi thành tâm đến đây tạ tội, ông nhà tôi lỡ dại bị con người ta dụ dỗ thế nên mới làm ra chuyện không phải quấy với cậu Hai.”
Thằng hầu có lẽ là quá quen với mấy chuyện này, nhưng mà nó không dám nhận và cũng chả muốn nhận. Bởi lẽ nó là tên gác cổng ở biệt phủ, ngoài kia hằng hà sa số kẻ muốn mua chuộc nó để được gặp mặt cậu Hai, nó mà bị mua chuộc tiền còn chưa kịp nuốt thì chắc đã bị cậu Hai thủ tiêu luôn rồi đa.
Nghĩ tới cảnh đó nó lại rùng mình, bà Hội thấy nó khéo léo từ chối thì bà cũng không nói gì thêm, bây giờ mà cứng rắn thì người chịu thiệt chỉ có bà ta, thế nên mua chuộc không được bà ta liền xoay người ra về.
Bà ta định bụng sẽ về suy xét cách khác nhưng không ngờ…
Buổi chiều ngày hôm ấy, bà con rầm rộ nói rằng buổi trưa lúc đang trên đường trở về nhà thì ông Hội đã bị Quan ba cho người gông cổ vì tội buôn bán gạo kém chất lượng và bóc lột sức lao động của dân đen.
Lúc đầu bà Hội còn chạy đôn chạy đáo đút lót cho lính nhưng không hiểu cớ sao mà từ lúc bà ta vô tình gặp được hai mẹ con của cô ca sĩ phòng trà thì từ đó người ta không thấy bà Hội lo lót cho chồng ở nơi lao ngục nữa.
Chuyện là hôm đó vô tình thấy được mẹ con cô ca sĩ kia, con bé nhỏ khoảng chín mười tuổi. Tất cả điều bình thường cho đến khi bà ta thấy được gương mặt của con bé, gương mặt nó giống y đúc người chồng đang trong cảnh tù tội của bà ta. Còn cô ca sĩ đó, bà ta biết chứ…Mới hôm trước bà ta còn đánh ông Hội một trận vì lén gặp cô ta, chỉ có điều bà không ngờ đến đó là cả hai người họ thế nhưng lại có con với nhau, con bé đó còn lớn như vậy. Chuyện này đã chạm vào vết thương lòng của bà ta, bà ta hiếm muộn không sinh được con, trong lòng bà ta cứ canh cánh chuyện này mãi, những lúc như vậy ông Hội sẽ khuyên nhủ nói rằng chỉ cần hai vợ là đủ, thế nhưng thì ra tất cả điều là giả dối.
Ngay sau khi nhìn thấy đứa bé cùng mẹ nó, bà Hội liền chi tiền khủng để được vào thăm chồng. Lúc trở ra bà ta bần thần như người mất hồn, bởi lẽ ông Hội đã thú nhận rằng đó là con gái ông ta cùng ả đàn bà xướng ca vô loài kia.
Nghe đâu là bà Hội làm thư từ chồng khi ông Hội đang còn trong lao ngục. Kể từ đó chẳng ai biết bà ta đã đi đâu, có người nói rằng thấy bà Hội đi tu nhưng thật giả ra sao thì không một ai rõ…
Buổi tối ngay cái ngày mà ông Hội bị Quan ba gông cổ, khuya hôm đó có bóng người len lén thập thò đi đến chỗ cánh đồng.
" Đây là tiền công, đây là tiền thưởng. Mày hãy bỏ đi xứ khác, đừng có ở đây nữa…có biết không?"
" Anh yên tâm, những gì thằng này đã hứa thì tuyệt đối không nuốt lời. Tôi sẽ đi trong khuya hôm nay luôn, tôi đã sắp xếp lời khai rằng là bà Hội cho giải tán người làm nên tôi bỏ đi xứ khác kiếm cơm."
Hắn ta cầm túi tiền nặng trịch, tay làm động tác như thể đang cân. Ước chừng số tiền này đủ để cho hắn ta sống thoải mái đến cuối cuộc đời cũng nên.
" Ừm, tốt nhất là như vậy. Còn nếu không…"
Người nọ vừa nói vừa đưa tay lên khứa ngang cổ, ý nói nếu người kia làm trái sẽ được tiễn biệt một cách bất đắc kỳ tử.
Hắn ta cười khẽ, vỗ vai người kia: " Anh Lúa yên tâm, tôi chắc chắn trung thành với cậu Hai mà."
Lúa gật đầu hài lòng…
Hắn ta là thằng hầu cầm đầu đi giao gạo từ Bùi gia sang Lê gia, do bị cậu Hai mua chuộc nên hắn mới phản ông bà Hội mà quấy phá khiến gạo hư.
Mà nói phản bội cũng không đúng, bởi lẽ từ đầu hắn là người của Hai Thành gài qua. Người làm ăn ấy mà, đâu đâu cũng phải có tai mắt thì mới có thể đứng vững gót chân.
Thằng Lúa nhìn theo bóng lưng hẵn ta xa dần, nó thở dài rồi xoay người ra về.
Chuyện cô ca sĩ " trùng hợp " dẫn theo đứa con hoang kia đụng trúng bà Hội cũng là do cậu Hai Thành sắp xếp. Trên đời này làm gì có chuyện mọi thứ vồ vập như vậy…tất cả chỉ có thể là do bàn tay con người mà ra thôi…