Hai Thành lại bắt đầu trò đánh lạc hướng, cậu hôn cô lần này mạnh mẽ hơn lần trước nhiều chắc do bị kích thích, răng môi chạm nhau…chiếc lưỡi như vũ bão càng quét hết tài nguyên nơi khoang miệng của Út Mỹ…khiến cả người cô tê rần, chẳng thể nào nhớ được phía dưới đang bị bàn tay ma thuật làm phép…
Đã hôn một lúc mà Hai Thành chẳng có ý định rời khỏi nơi địa phương ngon ngọt ấy, đến cái độ mà Út Mỹ phải đánh lên vai cậu mấy cái để cậu rời đi cho cô hít thở…nếu không hôn đến tắt thở thì lại mất vợ đó đa.
Út Mỹ bị người nào đó kích thích đến độ miệng không tự chủ được cứ phải ngâm nga vài tiếng rên rỉ…
Hai Thành đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi, cậu dang hai chân Út Mỹ ra định cắm vật lớn vào cái hang động bí ẩn kia. Bỗng cắm hụt một phát!!! Hai Thành đơ cả người ra luôn ấy chớ.
Nguyên nhân là do cô Út nhà ta đã lùi về sau, thế cho nên thành ra cớ sự là cậu Hai cắm hụt…
Hai Thành nhíu mày nhìn Út Mỹ đang trốn cậu, cậu đã giương cung rồi thì làm sao có thể không bắn đây…vật dưới ***** **** nóng bừng khó chịu đến nổi mồ hôi lạnh cũng đã lên một tầng mỏng trên trán cậu.
Hai Thành cố gắng kiềm chế, nhẹ giọng: " Lại đây em."
Út Mỹ đương nhiên nhìn ra sự khó chịu của Hai Thành, nhưng cô sợ quá…cô sợ đau lắm…
Cô chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Hai Thành làm sao tha cho được, có thằng đàn ông nào cùng người mình yêu làm đến bước này mà dừng lại? nếu có thằng đó chắc là " Không được ".
Hai Thành nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình, Út Mỹ vùng ra muốn thoát nhưng điều không được, hai tay cô đã bị Hai Thành giữ trên đỉnh đầu…Sau đó cô cảm nhận được cái thứ ấy tiến vào bên trong cô, đau quá…rát quá cô không chịu được, Út Mỹ nước mắt lưng tròng uỷ khuất:“Dừng lại đi anh…em đau quá…hức…”
Hai Thành cả người cứng đờ chẳng dám nhúc nhích chỉ sợ làm cô đau, cậu cuối người hôn lên đôi mắt mèo gợi tình nhưng giờ phút này lại đang khóc. Cậu liếm hết những giọt nước mắt của Út Mỹ, liếm liếm trên gương mặt cô rồi lại tới dưới hai vùng núi chập chùng kia, đợi Út Mỹ thả lỏng ra, Hai Thành liền tiến tới công phá cái màng mỏng trong động.
Út Mỹ vừa thả lỏng cả người thì bị đột kích, cô trợn tròn đôi mắt…nước mắt lập tức trào ra lần này khóc còn dữ hơn, bởi nó đau quá vừa đau vừa rát…
Út Mỹ nghẹn ngào, tức giận đánh vào lòng ngực cậu như trả thù nhưng sức cô thì ăn nhầm gì với cậu đâu: " Hức…hức…anh cái đồ lưu manh này, mau dừng lại cho em…em đau…hức…"
Sau một phen dụ dỗ của Hai Thành, Út Mỹ chỉ có thể xụi lơ mặc cậu làm gì thì làm. Người cô mềm nhũn, vừa đau vừa tức. Ngó bộ nhìn người trên thân cô không có gì gọi là đau khổ, ngược lại còn sung sướng thoả mãn ra mặt ấy chứ.
Cô hậm hực quyết định cắn cho bỏ ghét, nói là làm. Út Mỹ nhổm người chuẩn xác cắn lên vai Hai Thành một ngụm đau điếng.
Hai Thành ăn đau dừng lại một chút, nhưng rồi rất nhanh cậu lại nở nụ cười nham hiểm.
Út Mỹ nhìn nụ cười này thầm kêu không ổn, đúng là không ổn thật. Hai Thành bỗng tăng nhanh tốc độ, ra vào liên tục. Âm thanh va chạm vang lên khiến cho không khí trong phòng thật đỏ mặt tía tai…
Út Mỹ bị tấn công bất ngờ, kích thích đến tột độ âm thanh rên rỉ của cô cùng tiếng thở dốc của Hai Thành ngày càng gấp…
Cô cong cong đung đưa cái eo nhỏ kẹp chặt lấy vật kia của người nọ, vì khoái cảm mà các ngón chân cong lại. Hai chân Út Mỹ quắp vào hông của Hai Thành, Hai Thành hai tay đỡ eo cô cứ thế ra vào kịch liệt…
Một đêm này có lẽ sẽ chẳng ngủ được đâu đa…Bởi lẽ đây là lần thứ ba trong đêm Hai Thành cày cuốc.
Út Mỹ nho nhỏ đáng thương đang bị con sói đói 30 năm lật tới lật lui để ăn thịt.
Lúc người ta gả qua da dẻ trắng không tì vết, thế nhưng bây giờ đâu đâu cũng có dấu đỏ.
Không trách được…không trách được.Người già mới có vợ á mà, thích đánh dấu chủ quyền lắm!!!
Đến…đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm rồi ấy nhỉ?
Hình như là rạng sáng, âm thanh thoả mãn của cậu Hai Thành mới ngưng lại sau khi phóng tất cả các " bé Thành " vào trong hang động kia…