Trong thời gian đó Tùng Hiền đã bỏ chạy đến ba lần nhưng đều bị bắt lại. Nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ của y cũng rất nhanh chóng kéo đến rồi. Thì ra Tùng Hiền nho nhã lịch lãm kia là do chính tay năm vị tỷ tỷ xinh đẹp như hoa nuôi lớn. Chả trách hắn lại ôn nhu hiền thục như vậy. Thật là trái ngược nha, tại sao nàng lại chỉ giáo dục ra được loại côn đồ hung hăn như năm thằng em ở nhà và Hồ Tiêu. Nếu có đông em gái như Võ phu nhân, chắc nàng đã không bị biến thành chị hai la sát.
Nàng vui vẻ bóc đám quà cưới ra nhìn ngắm. Tùng Hiền bên cạnh thở dài sườn sượt. Y luôn bị nhốt chung phòng với nàng theo lệnh của Võ phu nhân. Bà mỉm cười thâm ý, “Nhất kiến chung tình. Đệ đệ, Tiểu Kim đã chấp nhận đệ, thì ngươi còn e ngại gì nữa. Mắc cỡ phải không? Thôi, đại tỷ để hai người ở riêng cho đỡ ngại nhé.” Sau đó Võ phu nhân lại cười hiền từ như một bậc trưởng bối hiểu biết rời đi.
- Hướng Duy, nhìn nè. Một cặp tượng bằng ngọc. Huynh xem có giá trị không? Muội không biết coi loại hàng này lắm nha.
- Ngọc càng trong càng có giá, thuần khiết một màu có giá, vân đẹp như mây có giá. – Có người mệt mỏi nói. Nàng rất thích những thứ đắt giá.
- Oá lúc trước muội đi cầm một miếng ngọc bội trong suốt tinh khiết đẹp lắm, vậy mà chỉ có vài lượng bạc. Chắc chắc là ông chủ tiệm lừa gạt rồi.Lúc đó nàng còn chưa biết giá cả của thời cổ đại, thấy bạc tưởng là nhiều tiền lắm, hoá ra ăn chưa hết một tháng là tiêu sạch rồi.
- Thiên Kim, muội phải biết ta không còn sống được bao lâu nữa. – Giọng mệt mỏi than van.
- Muội cũng không còn sống bao lâu nữa. – Nàng buông cặp tượng ngọc xuống thở dài.
- Cái gì?Tùng Hiền nhảy dựng lên. Y liền lao tới cầm tay nàng lên bắt mạch. Sau một hồi chăm chú lắng nghe, thì mới thở phào bỏ xuống.
- Sức khoẻ tráng kiện, không bệnh không tật. Vẫn còn có thể sống sáu bảy chục năm. – Thần y đã phán thì cấm có sai.
- Trước sau gì mọi người cũng phải chết. Chỉ là kẻ trước người sau mà thôi. Nói không chừng ngày mai muội đạp vỏ chuối trượt té, bị đập đầu ra đi trước huynh thì sao. Chuyện đời không ai biết trước được, mỗi ngày vui vẻ trôi qua phải nên trân trọng. - Nàng năm lấy tay y, dịu dàng nhìn vào mắt y. - Cho dù kết quả thế nào, muội cũng sẽ không hối hận vì gả cho huynh.Tùng Hiền im lặng bất động. Sau đó thật nhẹ nhàng, y kéo nàng vào lòng mình.
- Sau khi rời muội đi, ta chưa từng nghĩ đến phải tự tử nữa. Ta sợ chết đi rồi, sẽ quên đi mất hình dáng muội trong đầu. Lần đầu tiên gặp muội, đời này kiếp này ta sẽ nhớ mãi. Đó chính là ký ức hạnh phúc nhất của ta. – Y nghẹn ngào. - Xin lỗi, ta biết nếu giữ lại muội bên cạnh, chính là ích kỷ. Căn bệnh đáng sợ này có thể dễ dàng lây lan cho bất cứ ai đến gần. Nàng trở người trong lòng y. Thiên Kim với tay kéo khăn che mặt của Tùng Hiền xuống. Nàng vòng tay ôm ghì lấy y mà hôn. Tùng Hiền hoảng sợ vội đẩy nàng ra. Thiên Kim quyết liệt giữ lại không khoan nhượng. Cuối cùng y bị nhu tình nhấn chìm, môi chạm vào môi, đáp trả lại tình cảm nồng nàn của nàng.
- Vậy cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn đi. – Nàng cố nói giữa những hơi ngắt quãng.Cái này gọi là chân tình động lòng. Hiền nam khuất phục truy nữ. Ngày thành hôn, Văn thần y không còn bỏ chạy nữa.
^_^
Nàng coi phim truyền hình nhiều, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày khoát lên bộ hỷ phục của tân nương như thế này. Giá y đỏ thẳm rực rỡ chói mắt không phải là dành cho người bình thường mặc. Trong hôn lễ chắc không còn ai nổi bật hơn cô dâu được rồi.
Trước đêm động phòng, Tùng Hiền bị vất sang gian phòng khác. Năm vị tỷ tỷ của y xúm xít cùng nàng nói chuyện của chị em phụ nữ. Mọi người đều đồng loạt xúc động cảm ơn nàng. Y là một linh hồn đáng thương, chẳng ai có thể cứu vớt được ngoài nàng. Thiên Kim từ chối. Nàng không phải lấy y vì thương cảm mà vì chân tình. Chính con người của y mới khiến nàng có động lực tiến tới mối hôn sự này.
Năm vị tỷ tỷ cùng nhau bới cho nàng kiểu tóc của tức phụ. Nàng mỉm cười trong gương nhìn cô dâu đẹp nhất trên thế giới này. Trước khi tấm khăn vải đỏ trùm lên đầu, nàng thì thầm nói với những người thân đang ở cách xa hàng ngàn năm về sau.
“Chị hai cuối cùng cũng có thể gả rồi.”
Sau đó nàng được dìu đi ra hỷ đường hành lễ.
Nàng rất muốn được tham dự thử các nghi thức truyền thống của nền văn hoá dân tộc. Tiệc cưới kiểu cổ đại hình như rất đông vui nhộn nhịp à nha. Thế nhưng ở phía sau tấm khăn trùm đầu, nàng chỉ có thể nhìn thấy chân người khác. Bị bà mai dẫn đi lòng vòng một hồi, cuối cùng tay nàng được trao vào tay người ta.
Y hồi hộp siết chặt tay nàng một chút. Thiên Kim mỉm cười, thì ra không chỉ có mình nàng khẩn trương.
- Nhất bái thiên địa.Người chủ hôn la lớn, nàng liền theo hướng Tùng Hiền dẫn mà cúi lạy.
- Nhị bái cao đường.Y nắm tay nàng xoay về phía Võ phu nhân và Võ trang chủ. Chỉ còn một bước nữa thôi là trở thành vợ của người ta rồi.
- Phu thê ...
- Dừng lại! – Một tiếng hét kinh tâm động phách làm mọi người giật mình quay ra cửa.Tới rồi, kẻ thứ ba phá hoại hôn lễ trong truyền thuyết. Nàng ngay lập tức lật khăn trên đầu, để nhìn chân mục diện mạo cuả tên phá hoại kia. Rốt cuộc là nợ tình của ai đang kéo đến? Nàng đâu có gây thù chuốc oán với kẻ nào, không lẽ là nợ phong lưu của Tùng Hiền?
- Cô nương, không được. Bà mai lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn mất rồi. Chiếc khăn vén lên nửa chừng bỗng tuột khỏi tay nàng. Phía ngoài cửa là nam nhi áo lam như nước biển, gương mặt xinh đẹp dấu sau chiếc mặt nạ ánh bạc nàng đã mang đi bán ở Mai Lâm trấn. Từ đầu, nàng không biết hắn đeo chiếc mặt nạ này lên lại lãnh khí bức người như thế này.
- Dạ Xoa vương!Có người nào đó hét lên, và sau đó toàn bộ nhân sĩ võ lâm trong giang hồ đồng loạt rút vũ khí. Từ phía sau lưng hắn, một toán người áo đen bịt mặt cũng ngay lập tức hiện thân, tay ai cũng đang lăm lăm trường kiếm. Không khí vui vẻ của ngày cưới lập tức biến mất, trong không gian chỉ còn sát ý bừng bừng nổi lên.
- Thiên Kim, đến đây. Hắn chìa tay ra chờ đợi nàng. Nhưng khi đó, Tùng Hiền đã đẩy nàng ra sau lưng mình giấu đi. Bàn tay y run run nắm chặt tay nàng, có việc gì đáng sợ đến nổi một cao thủ võ lâm như Tùng Hiền cũng phải dao động.
- Dạ Xoa vương, tướng quân của Ngô quốc. Chỗ này là Lý quốc, không đến lượt ngươi lớn tiếng. – Tùng Hiền dõng dạt nói lớn.
- Con người này tàn ác dã man, trên chiến trường tàn sát không biết bao nhiêu nhân mạng. Khi ngươi có binh đầy tướng mạnh, chúng ta còn e ngại. Nơi đây cách xa Ngô quốc cuả ngươi ngàn dặm, còn muốn diễu võ dương oai? – Võ minh chủ lên tiếng. – Chỉ với từng người này mà muốn uy hiếp chúng ta sao? Chư vị, chúng ta cùng lên, trừ hại cho thiên hạ.Ngay sau câu phát biểu của võ lâm mình chủ, cục diện biến thành một chiến trường hỗn loạn. Nhân sĩ võ lâm bình thường như bầy vịt nháo nhào, nay lại đồng lòng tiến đánh tên ác quỷ. Đám binh sĩ bên cạnh Hồ Tiêu cũng liều mình xông tới hộ chủ. Đao thương kiếm kích, máu bay đầy trời. Chỉ là ba nhân vật chính vẫn còn đứng yên lặng tại chỗ của mình. Hai nam nhân trừng mắt nhìn nhau muốn toé lửa.
- Thiên Kim. – Hắn gằn giọng gọi thêm lần nữa.
- Hồ Tiêu, ta ... Nàng chưa kịp nói xong thì Tùng Hiền đã chen vào cắt ngang.
- Hôm nay tỷ tỷ ngươi phải thành thân với ta. Con trai lớn đủ lông đủ cánh thì bay ra ngoài đi, đừng bám theo tỷ tỷ của ngươi nữa.
- Nàng không phải tỷ tỷ ta. – Hồ Tiêu giận dữ hét lên.
- Vậy thì hai người không có quan hệ gì, ngươi càng không có tư cách dẫn nàng đi. Phải không, nương tử? – Đột nhiên Tùng Hiền quay qua nhìn nàng cười dịu dàng.Hồ Tiêu thì xoáy mắt vào nàng muốn nổi lửa. Thiên Kim cảm thấy da đầu mình tê rần, hệt như hàng hàng con kiến đang bu cắn.
- Muội ...Chưa kịp nói xong, Hồ Tiêu đã không thể giữa được bình tĩnh nữa rồi. Phương kích trong tay hắn đã cùng với người phóng tới. Tùng Hiền đẩy nàng lùi về phía sau, trong tay y xuất ra một cây quạt trắng đề thơ tao nhã. Dựa vào âm thanh vang trong của hai món đồ khi chạm nhau, nàng biết cây quạt đó thật không đơn giản tý nào. Cây quạt trắng chắc chắn là vũ khí hộ thân của Tùng Hiền. Oaaa ... tướng công của nàng thật là lợi hại quá đi, dùng quạt đối phó với trường kích cũng không hề suy kém.
- Tướng công, thiếp lại yêu chàng thêm nữa rồi. – Nàng ở một bên cổ vũ.Tùng Hiền nghe xong, liền không nhịn được mở miệng cười. Âm thanh cổ vũ lọt vào tai Hồ Tiêu thì như sấm vang chớp giật. Hắn nhăn nhó, cơ mặt vặn vẹo đến là ghê sợ. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra.
- Thiên Kim. – Hắn thì thào, rồi ngất liệm.Toàn bộ cuộc tranh đấu cũng vì vậy mà khựng lại. Đầu sỏ gây ra mọi chuyện đã gục xuống, thì thắng bại đã rõ hoàn toàn rồi. Thiên Kim sợ hãi chạy vội đến bên Hồ Tiêu, nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy. Một bên kiểm tra hơi thở, một bên kiểm tra mạch đập trên cổ. Đúng rồi, lần trước Tùng Hiền nói độc trong người hắn vẫn chưa trục đi hết, tuy không chết người nhưng vẫn sẽ liên tục hành hạ hắn mỗi khi cực bi, cực hỷ.
- Ma đầu đã trọng thương rồi, chúng ta mau xông vào giết hắn đi. – Có người nào đó hét lên.Nàng nhìn thấy bao nhiêu thứ vũ khí đều đồng loạt nhắm về phía mình. Thiên Kim kinh hoàng ôm chặt lấy Hồ Tiêu, mắt nàng nhắm tịt không dám nhìn gì nữa. Tiếng vũ khí loẻng xoẻng đã đến gần rồi, sát ý nồng đậm xông tới như muốn bóp nghẹt nàng. Ai nha, nàng vẫn còn chưa thành thân mà phải xuống suối vàng sớm.
- Dừng tay. – Lần đầu tiên người ta nghe Văn công tử nhỏ nhẹ ôn nhu hét to thất thố như thế.Nàng mở mắt ra, nhìn thấy tấm lưng của Tùng Hiền đang bảo hộ phía trước mình.
- Hướng Duy. – Nàng sợ hãi bật khóc. – Hắn là đệ đệ của muội.Tùng Hiền quay lại nhìn nàng, rồi nhìn nam nhân đang hôn mê mà nàng ôm chặt lấy. Y đứng lên, đảo mắt nhìn quần hùng xung quanh.
- Các vị, hôm nay là ngày vui của tại hạ. Có thể nể mặt được không? – Y chấp tay cung kính.
- Nhưng hắn là tên ác ma ... – Một vị lớn tiếng nói.
- Tới nhà là khách. Hắn với tiện nội có chút giao tình. Xin hãy nể mặt tha cho hắn hôm nay đi.Người có lý đi khắp thế gian. Người có đạo đức như Văn thần y thì ai mà không nể mặt. Tuy bất nhẫn, nhưng cũng có vài võ lâm trưởng bối thu vũ khí lại. Thấy thế, những người khác cũng lục tục cất sát ý của mình xuống bụng. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại đám cận vệ xung quanh Hồ Tiêu là còn cầm gươm.
- Các ngươi cũng mau thu. – Thiên Kim tức giận la mắng. Người ta đã tha cho mà các người còn muốn nháo đến lúc nào.Đám áo đen nhìn về phía một người trong nhóm, đợi khi gã gật đầu mới dám cất vũ khi vào.
- Đem hắn vào trong.Tùng Hiền lớn giọng ra lệnh, bốn người Hữu Khí Cánh Thành nhanh chóng chen vào nâng Hồ Tiêu lên. Đám hộ vệ căng thẳng muốn ngăn lại, Thiên Kim liền trừng cho bọn họ một cái dữ dội.
- Muốn chủ tử các ngươi còn sống thì ngoan ngoãn im lặng. Văn thần y đã nói tha, thì chàng sẽ không làm hại hắn đâu.Nói xong nàng phẩy áo đi theo Hữu Khí Cánh Thành vào bên trong. Sự kiện náo động ngaỳ hôn lễ chính thức khép màn trong im lặng.