“Cậu chủ hôm nay có chuyện gì vui sao?”
Lão quản gia làm việc ở đây đã hơn 40 năm, vừa trông thấy sắc mặt của Tam thiếu gia Ngọc thị liền biết cậu hôm nau có chuyện gì đó vui vẻ lắm. Nụ cười tươi rói, ánh mắt rạng ngời, hai gò má lại hơi đỏ hây hây. Quả thực rất khác với thường ngày.
“Con mới không nói cho ông biết đâu.”
Vừa trả lời, Ngọc Cảnh Anh vừa ôm má xông thẳng lên phòng. Bộ dáng vừa mừng vừa ngượng khiến lão quản gia phải bật cười ha ha.
Ngọc Cảnh Anh leo lên phòng thì vứt cặp nằm cái phịch xuống giường lăn qua lăn lại. Vậy là Danh Hoài và Tiêu Oánh không có mối quan hệ nào cả. Vui quá đi à.
Anh ngay lập tức móc điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn thân của mình.
“Tao có tin này muốn nói cho mày nghe. Danh Hoài từ nhỏ đến giờ còn chưa có mảnh tình vắt vai nào đấy.”
“Việc đó thì liên hệ quan gì đến chúng ta chứ? Mày dạo này điên điên à.”
Ngọc Cảnh Anh bĩu môi. Thằng bạn này của anh không hiểu phong cảnh, nói ra câu nào dát phong cảnh câu đó. Chán đời thật.
“Mày thì hiểu cái gì chứ. Thật là…”
“Tao chỉ thấy lạ thôi. Sao mày lại vui khi Danh Hoài chưa yêu ai? Việc này liên quan gì đến mày à?”
Nhìn tin nhắn của Lâm Bối Bối, Ngọc Cảnh Anh tự dưng được thức tỉnh. Đúng vậy, tại sao cậu lại thấy vui khi Danh Hoài chưa yêu ai? Rõ ràng con trai ở tầm tuổi này đều có một hai mối tình gà bông vắt vai rồi mới đúng.
“Tao nghĩ là do tao có trái tim người cha già, không muốn con trai mình yêu sớm. Hơn nữa, nếu cậu ấy yêu đương sao có thể tập trung vào việc dạy học cho tao được. Đúng không?”
Lâm Bối Bối nhìn thấy tin nhắn của thằng bạn thân mà tức đến muốn hộc máu. Cái gì mà tình cha con cơ chứ? Mày lớn hơn người ta có một tuổi, học thì kém hơn người ta, suốt ngày lông bông lêu lổng mà mở miệng ra là đòi làm cha người ta à. Để tao xem mày làm cha của người ta được bao lâu nữa.
Ngọc Cảnh Anh sau khi tự nhận mình với tấm lòng của người cha già dành cho Danh Hoài thì gật gù đồng ý. Nghĩ thế nào anh cũng thấy mình phán đoán chính xác.
Chỉ là tương lai vì suy nghĩ này của anh mà khiến anh xấu hổ không thôi.
...***...
Danh Hoài sau khi tiễn bước đại ca nhà mình đi thì cũng mang theo tâm trạng vui vẻ đi về nhà, chỉ là khung cảnh phía trước khiến cậu vui vẻ không nổi nữa.
“Ông đến đây làm gì hả?”
Danh Hoài hét lên, xông lên phía trước xô ngã người đàn ông đang nói chuyện với mẹ mình. Mạch máu trong cậu đang tức giận sôi trào không kiểm soát được.
Người đàn ông bị xô ngã đó vội vàng định thần đứng dậy, đối với Danh Hoài chỉ trích.
“Tao là ba mày. Mày dám xô tao. Thằng bất hiếu.”
“Tao khinh. Ông cút đi. Nếu ông không cút, tôi báo cảnh sát bây giờ.”
“Bình tĩnh con ơi.”
Triệu Xuyến Chi nước mắt lưng tròng kéo lưng áo con trai mình lại. Đối với người đàn ông là chồng cũ này của bà, bà chính là đã từng yêu nhưnh bây giờ lại hận nhiều hơn. Một thằng đàn ông tệ bạc vì bài bạc con lô mà đánh đập vợ con, bán nhà bán đất. Khó khăn lắm bà mới ly hôn được với ông ta, cuộc sống của hai mẹ con mới dần dần ổn định lại. Không hiểu lý do vì sao ông ta lại tìm đến đây. Rõ ràng Danh Công có người tình, đâu cần mẹ con hai người nữa đâu.
Danh Hoài mấy năm nay cố gắng học tập chính là vì không muốn sống như người cha khốn nạn của mình. Cậu từ nhỏ đã hiểu được sức mạnh của đồng tiền và quyền thế, cho nên dù có liều mạng học cũng chính là để bản thân sớm đạt được điều đó. Cậu muốn cho mẹ mình cuộc sống sung sướng, không muốn sống một cuộc đời khốn nạn như Danh Công. ngôn tình sủng
“Tao là cha mày.. mày cho tao ít tiền đi. Tao nghe nói mày dạy thằng nhóc nhà giàu đó được nhiều tiền lắm đúng không? Mày cho tao ít tiền, tao sẽ không làm phiền hai mẹ con mày nữa.”
“Mẹ kiếp… ông vô liêm sỉ.”
Danh Hoài nghe lão ta nhắc đến Ngọc Cảnh Anh liền điên tiết lên. Làm sao lão có thể mặt dày đến mức đòi tiền đánh bạc trên công sức mồ hôi nước mắt của đứa con trai vẫn chưa đủ 18t của mình cơ chứ. Lão ta từ khi cậu sinh ra chưa nuôi cậu được một ngày, lại dám mở miệng ra đòi tiền.
Danh Hoài đã giận dữ đến mức không kiềm chế được, giơ thẳng nắm đấm về phía Danh Công. Lão ta thấy vậy cũng xông vào đánh trả. Vừa đánh cậu vừa chửi, vừa khóc uất ức. Bất hiếu hay gì đó cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn cùng mẹ mình sống cuộc sống yên ổn mà thôi.
Danh Công thấy mình không đánh lại Danh Hoài liền ba chân bốn cẳng chạy trốn.
Triệu Xuyến Chi lúc này mới ôm con vào lòng, xoa xoa mấy vết bầm tím trên gương mặt con trai mình. Là bà vô dụng nên mới đẩy đứa con trai của mình vào tình cảnh này.
“A Hoài, đau không con? Mẹ xin lỗi.”
“Mẹ, mẹ đừng xin lỗi. Mẹ không có lỗi gì cả. Sau này nếu ông ta có tìm mẹ đòi tiền mẹ cứ báo cảnh sát. Chúng ta tống ông ta vào tù.”
Triệu Xuyến Chi nghe đến đây thì có hơi ngập ngừng. Nếu Danh Công vào tù bà lo sợ liệu có ảnh hưởng đến tương lai của Danh Hoài hay không. Dù sao ở thời đại bây giờ người ta cũng khá quan trọng hai chữ thanh danh. Cho nên mấy năm gần đây bà mới cố gắng nhẫn nhịn, coi như ông ta đòi tiền thì đưa cho một ít chứ không làm lớn chuyện.
Danh Hoài sao không biết nỗi lo của mẹ mình, cậu nói thẳng với mẹ.
“Mẹ, ông ta là người xấu, pháp luật sẽ trừng trị ông ta. Nếu con đủ giỏi đủ tốt thì người ta sẽ không để ý đến xuất thân của con đâu.”
Mẹ Danh Hoài nghe vậy liền mỉm cười hiền từ, bà lau đi mấy giọt máu nơi khoé miệng, mấy giọt nước mắt của con trai mình.
Trong đêm tối, Danh Hoài chân đi cà nhắc, đỡ mẹ mình quay về nhà. Cậu tự nhủ trong lòng nếu ông ta quay lại sẽ tuyệt đối không tha cho ông ta.