Ngọc Cảnh Anh bưng ly bia đầy ắp cụng với ly bia của Danh Hoài.
Danh Hoài uống một hớp to, ánh mắt tò mò nhìn về phía người yêu mình. Cậu tưởng anh chỉ thích đồ ngọt thôi, hoá ra bia cũng uống được sao.
“Khà… đã quá. Hoá ra bia cũng không khó uống như anh nghĩ.”
Ngọc Cảnh Anh vừa uống vừa cảm thán. Đây là lần đầu tiên anh uống bia. Vốn dĩ định rủ người yêu mình uống trà sữa, chỉ là thứ đó trẻ con quá nên bị Lâm Bối Bối cười cho một trận, sau đó chỉ đến quán bia này.
Danh Hoài gắp một miếng mồi bỏ vào bát của anh. Nếu không lát nữa A Anh lại say bí tỉ không biết trời trăng mây gió nào cả. Người lần đầu uống bia thì hăng say lắm đây.
“Sao hôm nay anh lại muốn uống bia với em?”
Ngọc Cảnh Anh chỉ mới một chai thì hai má đã ửng đỏ lên hết. Hơi men bốc lên cồn cào khiến anh có chút mơ hồ. Nãy giờ vì quá vui nên anh chỉ uống thôi chứ không nói gì cả, báo hại Danh Hoài cực kì tò mò.
“A Hoài à, anh yêu em lắm.”
Lời tỏ tình bất ngờ của Ngọc Cảnh Anh làm Danh Hoài ngạc nhiên. Không phải lần đầu tiên nghe, nhưng anh vẫn có cách khiến trái tim cậu phải loạn nhịp.
Gương mặt người đối diện ửng đỏ như quả táo, hai tay chống cằm, ánh mắt vì hơi men mà lờ mờ như sắc xuân. Danh Hoài có thể thấy bản thân hiện hữu trong đó rất rõ ràng. Tựa như cả thế giới của anh chỉ có cậu vậy.
Phát hiện đó khiến Danh Hoài kiềm lòng không được muốn hôn lên đôi môi đó. Bất quá ở đây đông người, vẫn là không nên a.
“A Anh, anh say rồi a.”
“Không, anh chưa có say… anh mới uống có chút xíu à… chưa có say mà.”
Giọng của Ngọc Cảnh Anh trở nên lè nhè điển hình của mấy kẻ say nhưng vẫn rất mạnh mồm cho rằng mình tỉnh.
“A Hoài, hôm nay anh rất vui.”
“Vì sao cơ?”
Ngọc Cảnh Anh nghe cậu hỏi thì thẹn thùng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Dừng một chút anh mới đáp lời.
“Bởi vì anh đã đạt được một thành tựu mà bản thân cố gắng hết sức. A Hoài, anh rất ngưỡng mộ em, đôi lúc cũng thấy tự ti vì học dở. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa rồi.”
Danh Hoài sững người. A Anh lúc nào cũng tươi cười hớn hở nên cậu không biết hoá ra trong tâm can của anh vẫn có điểm mềm mạu như thế. Anh tựa hồ rất áp lực, rất mệt moti.
Thế nhưng hôm nay anh đã có dũng khí để nói ra tất cả với cậu.
“Anh đã rất nỗ lực, nỗ lực rất nhiều. Cho nên lúc biết điểm thi, anh đã rất vui.”
Những ngày tháng đắng khổ cuối cùng cũng hái được trái ngọt.
Danh Hoài nắm chặt lấy bàn tay của anh, mười ngón tay đan vào nhau.
“Em cũng yêu anh. A Anh, cảm ơn anh vì đã cố gắng cho chuyện của chúng ta. Sau này, chúng ta phải ở bên nhau xây dựng tương lai nhé.”
Ngọc Cảnh Anh gật đầu thật mạnh. Anh bắt lấy bàn tay ấm nóng của cậu xoa xoa hai má bầu bĩnh của mình. Hơi ấm từ những ngón tay xua tan đi cái lạnh của đêm sương.
Thấy Ngọc Cảnh Anh đã say đến bí tỉ, Danh Hoài liền cõng anh về. Bờ lưng ấm áp của cậu khiến Ngọc Cảnh Anh thích chí không thôi liên tục dụi dụi vào lấy hơi ấm.
A Anh sợ lạnh, mặc dù đã mặc chiếc áo khoác thật dày của người yêu nhưng vẫn thích rúc vào lưng cậu lấy chút hơi ấm. Động tác của cậu như một chú mèo nhỏ bám hơi người, khiến Danh Hoài ngứa ngáy không thôi.
“A Anh, em biết anh còn nhiều điều vướng bận. Nhưng anh đừng lo, em sẽ luôn bên cạnh anh.”
“Trước kia anh sống lông bông lắm, không có mục đích gì cả. Nhờ có em mới biết cố gắng. A Anh, anh rất rất rất vui, rất rất rất may mắn.”
Có đôi lúc nhìn lại, Ngọc Cảnh Anh lại thấy phí hoài những năm tháng đã qua trước đó. Lúc đó, anh không suy nghĩ cho tương lai, chỉ biết sống cho hiện tại, dựa vào Ngọc gia làm trời làm đất. Mặc dù không gây ra chuyện tàn ác gì, nhưng lêu lổng thành thói, những người bạn cùng trang lứa ngày một tiến lên, chỉ có anh dậm chân tại chỗ.
Ngọc Cảnh Anh đã phí hoài một quãng thời gian cấp ba. Lần này anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa. Cuộc sống sau này của hai người, không chỉ có thể để một mình Danh Hoài vun đắp còn anh chỉ biết hưởng thụ, bản thân anh cũng phải cố gắng.
Chìm trong suy nghĩ của mình, Ngọc Cảnh Anh gục trên vai Danh Hoài ngủ lúc nào không hay. Hơi thở đều đặn của anh phả vào tai của cậu, miệng còn nói lèm bèm cái gì đó không rõ nghĩa.
Danh Hoài cưng chiều cũng đáp lại lời của anh mặc kệ anh có nghe hay không.
Ngày đầu tiên gặp Ngọc Cảnh Anh, Danh Hoài đã nghĩ chắc người này sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay bao bọc của gia đình rồi. Nhưng không ngờ, cho đến ngày hôm nay, chính tay cậu lại là người dẫn bước anh đi trên con đường phía trước, tự lực tự cường.
Danh Hoài ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc mê ly. Người trên lưng vẫn ngủ cực kì ngoan. Ngày mai tươi đẹp lại là một ngày nắng.