Rầm….
Thiếu Ái Vân về đến nhà, tức tối mở điện thoại ra nhắn một tràng tin nhắn dài cho phía bên ki.
“Sao anh nói chuyện đó là do Danh Hoài đu bám Ngọc Cảnh Anh. Anh có biết hôm nay tôi mất mặt như thế nào không? Bị Lâm Bối Bối chỉ trích giữa đám đông, có bao xấu hổ chứ?”
“Nếu không phải anh hứa hẹn sẽ hẹn hò với tôi thì tôi đời nào làm việc cho ttanh chứ. Ngọc Cảnh Thâm, rốt cuộc anh khi nào thì thực hiện lời hứa của mình.”
Nhìn thấy tin nhắn liên tục gửi đến, Ngọc Cảnh Thâm lại càng cảm thấy đau đầu. Nếu không phải Thiếu Ái Vân là người có năng lực lại có tiếng nói trong trường Hoa Lan, hắn đã không đưa ra đề nghị với cô ta. Ai có mà ngờ cô ta không làm được việc gì hết.
Từ sau khi ở Ngọc gia mọi chuyện bị bại lộ, thêm thân phận bị mọi người ghét bỏ, Ngọc Cảnh Thâm liền tìm cách khác cứu vớt tình hình. Một bên hắn dọn ra ngoài, thỉnh thoảng mới về nhà lấy lòng cha mẹ, một bên hắn liên lạc với Thiếu Ái Vân - người mà hắn cho rằng có khả năng làm xấu đi danh tiếng của Danh Hoài ở trường.
Hắn đã mất đi danh tiếng với A Anh, Danh Hoài sao có thể an bình chứ. Thật bất công.
“Tôi đã nói với cô rồi. Bao giờ cô hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ nói với bên ngoài là chúng ta đang hẹn hò. Cô vẫn chưa làm xong mà dám đòi hỏi à.”
Chuyện Thiếu Ái Vân muốn công khai hai người hẹn hò thật ra cũng không phải vì yêu nhau hay gì cả. Chỉ là Thiếu Ái Vân muốn kiếm người đàn ông có thể nâng cao vị thế của cô ta trong gia tộc mà thôi. Còn Ngọc Cảnh Thâm, anh ta định sau chuyện này sẽ phủi tay bỏ đi.
Hắn ta chung tình với A Anh như thế, đời nào nhận hẹn hò với một cô gái khác chứ. Anh tìm đến Thiếu Ái Vân chỉ bởi vì cô ta dễ lợi dụng mà thôi.
Nhưng mà sự việc làm mãi không thành, Ngọc Cảnh Thâm có chút số ruột. Hắn không thể nào không ghi hận Danh Hoài, và còn cả người đó nữa Lâm Bối Bối. Rõ ràng cậu ta là bạn thân của A Anh, lại được hắn đối xử tốt từ nhỏ, thế nhưng lại theo phe của Danh Hoài.
Quả thực là một tên ăn cây táo rào cây sung mà. Ngọc Cảnh Thâm hắn sẽ không tha cho bất cứ ai đâu.
...***...
Nhìn Ngọc Cảnh Anh ỉu xìu như cây cải thìa héo, ngay cả món thịt kho tàu yêu thích cũng ăn không vô, làm Danh Hoài trong lòng muộn phiền. Người sắp thi, có chuyện gì làm ảnh hưởng đến mức bỏ ăn luôn vậy. Phải biết, bây giờ sức khoẻ của anh phải được đặt lên hàng đầu đấy.
“A Anh, có chuyện gì sao?”
Ngọc Cảnh Anh nghe cậu hỏi thì cái miệng càng kéo dài ra, anh tức tối thở phì phò, méc với Danh Hoài.
“Có một đám vô công rỗi nghề không lo học hành, suốt ngày đi nói xấu em.”. Đọc t𝐫𝐮уện ch𝐮ẩn không q𝐮ảng cáo { 𝖳𝐫𝗨 mt𝐫𝐮уện.𝑽𝐍 }
Nhắc đến chuyện này, Ngọc Cảnh Anh còn tức anh ách đến mức không nuốt trôi cơm đây. Mặc dù nghe lời A Hoài ở trước mặt mọi người thì bỏ qua chuyện đó nhưng về tới nhà nhìn thấy người mình yêu phải chịu thiệt thòi, anh lại không nhịn được tức giận.
Rõ ràng là anh theo đuổi trước, cả hai yêu nhau thật lòng, A Hoài còn tốn công tốn sức giúp anh học tập nữa thế mà qua mồm đám đó lại thành cậu thấy anh giàu có nên đu bám.
Càng giải thích thì càng cho là chột dạ. Sao lại có loại người không nói lý như thế chứ. Danh Hoài nắm chặt tay của Ngọc Cảnh Anh sau đó cho anh một nụ cười.
Chuyện đồn đại sao cậu có thể không biết được chứ. Chủ yếu là cậu không muốn để tâm đến mấy chuyện đó mà thôi. Dù sao miệng lưỡi cũng là của người ta, cậu có muốn ngăn cũng không ngăn được.
Nhưng Danh Hoài cũng có chút khúc mắc trong lòng. Tuy cậu không nói ra nhưng chuyện này đúng là có chút kì lạ.
Thiếu Ái Vân đúng thật là có địch ý với cậu nhưng trước nay cũng chỉ quanh đi quẩn lại là chuyện học tập, tự dưng một hôm cô ta lại nổi ý đi lan truyền tin đồn lung tung về cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu cô ta lại trốn tránh như thể làm ra chuyện gì đó xấu xa lắm.
Tất cả những điều này làm Danh Hoài sinh nghi. Cậu gõ gõ ngón tay, phải chăng là do có một người nào đó nhúng tay. Mặc dù chưa có chứng cứ nhưng trong lòng Danh Hoài thì mọi chuyện đều hướng về phía Ngọc Cảnh Thâm.
Cậu biết hắn sẽ không an phận, cũng sẽ không thật tâm hối lỗi đâu. Nhưng mà, chính cậu cũng không ngờ Ngọc Cảnh Thâm lại ra tay vào lúc này.
A Anh vẫn còn đang tập trung vào việc học, hắn lại không nương tay, chỉ vì bản thân mình mà bỏ quên A Anh qua một bên.
Tên điên đó.
Ngọc Cảnh Anh ăn no xong thì vỗ bụng bộp bộp. Dù không có khẩu vị cho lắm nhưng vẫn phải ăn để lấy sức học hành thôi. Ăn xong anh còn cho cậu một nụ cười thật tưởng, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Danh Hoài xoa xoa đầu anh, tự nhủ trong lòng tuyệt đối sẽ không để người xấu ảnh hưởng đến anh nữa.
A Anh của cậu, chỉ cần tập trung thi mà thôi.