Sau hơn sáu giờ đồng hồ ngồi trên xe thì Bạch Khuê đã về tới chùa cô chạy ào vào trong nhìn thấy các sư cô mà òa khóc như một đứa trẻ khiến các sư cô lo lắng vội ôm cô vào lòng mà vỗ về, sau khi đã khóc cho nhẹ lòng thì cô ngồi thẳng lên lau đi nước mắt kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình do người ba và mẹ kế sắp đặt ngoại trừ chuyện cô qua đêm với người đàn ông kia thì cô không nói ra, mà chỉ cần chuyện cô bị đưa đi làm đồ vật trao đổi để Bạch Phát kí được hợp đồng lớn khiến cho các sư cô hốt hoảng cùng với đau lòng thay cho cô gái nhỏ mà họ chăm sóc cẩn thận suốt tám năm qua, các cô nói với nhau không hiểu sao trên đời lại có người làm ba mà lại ác độc như vậy.Một sư cô sáng suốt sau khi phân tích lại kiếp nạn mà Bạch Khuê vừa trải qua liền nói:
- Con không thể ở lại đây được Bạch Khuê à vì người của Bạch Phát đang tìm con và tất nhiên họ cũng sẽ đến đây tìm được con nên con hãy về phòng gấp một ít quần áo rồi cô sẽ đưa con ra bến xe để con đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới.Khi nào con ổn định cuộc sống thì hãy gọi điện báo cho các cô là được kẻo bức vách có tai thì kiểu gì Bạch Phát cũng sẽ tìm ra con đến lúc ấy các cô sẽ không thể làm gì giúp con được bởi theo pháp luật thì ông ấy là ba ruột nên có quyền đưa con đi.
Các sư cô nghe thấy lời nói hợp lí liền cùng giúp Bạch Khuê gấp quần áo và đưa thêm cho cô ít tiền đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới, vậy là Bạch Khuê vừa mới ngồi trên xe khách hơn sáu giờ đồng hồ về tới chùa lại phải tiếp tục ngồi xe khách để chạy trốn sự truy bắt của ba ruột.Khi mua vé xe Bạch Khuê đã chần chừ một lúc không biết mua vé xe đi đến đâu và cuối cùng cô quyết định chọn mua vé xe đến thành phố Đ và phải mất mười hai giờ đồng hồ ngồi trên xe mới đến được nơi đó.
Khi Bạch Khuê ngồi trên xe thì cũng đã bốn, năm giờ chiều mà trước lúc rời khỏi chùa sư cô cũng đã kịp gói cho cô ít thức ăn chay mang đi ăn lót dạ dọc đường, một cô gái mười tám tuổi ngồi trên xe khách nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra mà rùng mình bởi sự dối trá tính kế của ba ruột và dì ghẻ Kim Hoa nhưng khi cô nhớ đến hình ảnh người đàn ông thân mật với mình đêm qua thì bất giác hai má đỏ ửng lên đây cũng là phản ứng rất tự nhiên của những cô gái mới lớn khi tiếp xúc với người khác giới.Bất giác Bạch Khuê lấy chứng minh nhân dân của anh ta ra nhìn một lúc rồi lẩm bẩm:" Anh ấy cũng đẹp trai đấy chứ nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa bởi chính bản thân mình còn chẳng biết tương lai của mình sẽ như thế nào thì sao có thể tơ tưởng đến anh ta, hơn nữa nếu như anh ấy đã có vợ hay có người yêu rồi thì chẳng phải mình chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của anh ấy sao? Thôi thì vẫn cứ là không liên quan đến nhau thì hơn còn chuyện đêm qua mình cứ xem như là một giấc mơ không có thật là được ".
Cuộc đời là vậy, chúng ta không thể học được chữ " Ngờ " nên khi có biến cố xảy ra đột ngột chúng ta thường rơi vào thế bị động khiến cho bản thân bất lực không biết phải xử lí chuyện đó như thế nào cho ổn thỏa và có đôi khi chúng ta chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than thân trách phận rồi cầu xin ông trời thương xót mở ra cho chúng ta một hướng đi.Trong suốt đoạn đường dài ngồi trên xe Bạch Khuê suy nghĩ về những biến cố mà cô vừa trải qua rồi chỉ biết thở hắt ra và khi nghĩ đến tương lai khi đi đến một thành phố xa lạ để sống thì lại càng đau đầu bế tắc hơn, nên cô tự động viên bản thân phải cố gắng chứ nếu vẫn ở lại nơi đó thì kiểu gì cũng sẽ bị ba mình bắt được không những trách phạt vì làm mất hợp đồng triệu đô của ông ta mà cô còn lo rằng ông ta lại tiếp tục biến cô thành món hàng mà dâng đến tận miệng cho mấy tên đầu hói bụng phệ mà thôi.Bạch Khuê càng nghĩ càng không hiểu Bạch Phát là ba ruột của cô cho dù ông ấy có ghét cô như thế nào thì cũng sẽ tha cho cô con đường sống đằng này ông ta toàn đưa cô vào con đường cụt nên cô đúng là hạn hán lời với đấng sinh thành ra mình.