Anh nhớ cô va vào anh trên đường và cầu xin anh giúp đỡ nhưng khi ấy anh cũng đã bị ma men nhập rồi nên thần trí cũng không còn tỉnh táo hai mắt cũng nhìn không rõ chỉ lờ mờ biết là một cô gái trẻ mà thôi đã vậy khi anh đưa cô vào phòng nghỉ này thì cả hai đều cuồng giã vồ vập dính chặt vào nhau chẳng có thời gian bật điện cứ vậy cả hai hung hăng chiến hết hiệp nay qua hiệp khác cho đến khi thỏa mãn và mệt lả mới nằm vật ra ngủ.
Ngồi trên giường suy tư một lúc thì anh cũng rời giường lấy quần áo mặc vào nhưng tìm mãi không thấy áo khoác mặc ngoài đâu bởi trong áo ấy anh có chứng minh nhân dân và một ít tiền, anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi có chút gì đó lưu luyến rời khỏi phòng trọ vì dù gì lần đầu khai trận của anh cũng xảy ra ở đây đã vậy người phụ nữ tối qua sau khi lấy đi lần đầu của anh lại không một lời chào hỏi cứ thế biến mất không dấu vết nhưng thời bây giờ ấy mà ba cái chuyện trai gái ngủ với nhau như cơm bữa chứ có phải như ông bà mình ngày xưa đến ngày cưới thì mới gặp mặt nhau đến cái chạm tay mà mặt đã đỏ bừng bừng toàn thân run run.
Sau khi rời khỏi nhà nghỉ người đàn ông đi trên đường trong đầu lại xuất hiện hình ảnh trước lúc gặp cô gái kia, anh tên Hoàng An năm nay hai mươi năm tuổi và có hôn ước do ba mẹ hai bên là bạn bè muốn kết tình thông gia nhưng quả thật anh đã có rung động với cô gái kia khi hai gia đình hay gặp gỡ.Tối qua bên nhà cô gái hẹn anh đến nhà ăn tối anh cứ tưởng rằng bên nhà gái hẹn để cho anh và cô gái ấy tự do tìm hiểu yêu đương trước khi quyết định kết hôn nhưng không, khi anh vừa bước vào phòng khách nhà họ còn chưa kịp đưa giỏ trái cây làm quà gặp mặt thì đã bị một tên thiếu gia lái xe hơi thể thao thắng két đậu trước nhà rồi nghênh ngang đi vào trên tay hắn là giỏ quà to gấp ba lần của anh nào là rượu tây, sâm, yến...toàn đồ ngoại nhập còn tay kia hắn cầm một bó hoa to bằng tiền đưa cho ba mẹ và cô gái.
Hắn ta cũng nhận ra sự có mặt của Hoàng An nhưng cô gái vội giải thích rằng hôm nay hẹn anh đến là để từ hôn vì cô ấy không yêu anh cả ba mẹ cô ta cũng đã đồng ý và với điều kiện nhà anh mà đòi lấy cô ta thì anh đúng là:" Đũa mốc chòi mâm son " còn tên thiếu gia kia thì được dịp lên mặt khi biết Hoàng An là con nhà nghèo đang đi làm phụ hồ thì lại càng coi thường nói lời sỉ nhục vì anh nghèo.Trước khi đến nhà cô gái tinh thần anh cao bao nhiêu thì khi rời đi anh lại muối mặt bấy nhiêu cho nên ở đời con người ta vẫn nói nghèo cũng là một cái tội nhưng không ai được phép chọn lựa mình được ba mẹ giàu có hay nghèo khổ sinh ra mà đó là ý trời là duyên số mà thôi, sau khi Hoàng An rời khỏi nhà cô gái mang theo tâm trạng buồn chán đi đến quán nhậu uống rượu giải sầu nhưng anh lại không ngờ một tên nghèo kiết xác như anh lại được một cô gái va phải cầu xin anh giúp đỡ mà tất cả sự việc hoang đường ấy xảy ra trong màn đêm tối nên việc anh của hiện tại không thể nhớ rõ mặt cô gái khiến anh thăng hoa đêm qua là một điều tiếc nuối.
Hoàng An về đến nhà nói với ba mẹ là nhà gái đã hủy hôn còn đêm qua anh ngủ nhà bạn mà ba mẹ nghe hủy hôn thì cũng chỉ biết thở dài vì họ cũng đã biết gia đình người bạn kia khinh nhà họ nghèo ra mặt sau vài lần gặp mặt ăn cơm mới đây nên họ động viên con trai đừng buồn vì không có cô gái này thì sẽ có cô gái khác sẽ hợp với anh mà thôi,Hoàng An nói với ba mẹ là mình ổn để họ yên tâm nhưng họ đâu biết rằng đêm qua con trai mình cùng một cô gái lăn lộn đến gần sáng mới chịu tha cho con gái nhà người ta đúng là tuổi trẻ tài cao sức khỏe dồi dào mà.
Khi anh vào phòng tắm cởi áo quần muốn tắm gội cho hết mùi rượu thì khi xả nước lên người rồi xoa sữa tắm thấy trên lưng hơi rát và xót anh thử nhìn trong gương thì thấy lưng có vết cào rướm máu khiến anh nhếch môi cười nói thầm:" Cô gái này cũng thú vị đấy nhưng tiếc là mình không thể nhớ mặt mũi cô ấy như thế nào giá tối qua mình đừng quá say thì... nhưng chẳng phải mình cũng là lần đầu nên thôi coi như huề là được "