- Đến giờ về rồi tôi xin phép.
Bạch Khuê nói xong liền lấy áo khoác mặc vào nhưng cô còn chưa kịp rời đi thì cơn mưa chiều kéo đến quá nhanh nhưng cô vẫn quyết định về vì lo Anh Nhiên đang rất mong gặp mẹ nhưng Hoàng An đã giữ tay cô lại ngăn cản:
- Cô cứ ở lại đợi tạnh mưa rồi về cơn mưa này cũng nhanh thôi.
Bạch Khuê kéo tay mình ra khỏi tay anh gật đầu đồng ý với đề nghị của anh, Hoàng An thấy vậy nói tiếp:
- Trong lúc trời mưa cô vào ăn cơm chiều cùng tôi luôn cho có người chứ một mình tôi ăn cũng buồn.
Lúc này Bạch Khuê rất muốn từ chối lời đề nghị của anh nhưng nghĩ lại cũng chỉ còn có hai ngày nữa là xong ước định này nên cô cởi áo khoác đi vào trong dọn thức ăn ra bàn rồi xới hai bát cơm, hai người họ ngồi ăn trong im lặng chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau mà thôi để làm cho không khí bớt yên ắng Hoàng An hỏi:
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
Bạch Khuê đang ăn miếng thịt nhìn anh xong bị nghẹn vội với lấy ly nước uống mặt không vui nói:
- Anh có biết phụ nữ kị nhất là bị người khác hỏi về tuổi tác không hả?.
Hoàng An nhún vai xem như chẳng có gì quan trọng:
- Cô không thích nói thì thôi chứ nhìn nếp nhăn trên mắt cô tôi đoán cô cũng phải hai mươi sáu hai mươi bảy rồi.
- Mắt anh bị cận à tôi mới có hai mươi ba tuổi thôi chẳng qua tôi phải thức khuya dậy sớm buôn thúng bán bưng nên nhìn hơi đứng tuổi xíu chứ thật ra tôi nhỏ tuổi lắm á còn nói về già thì phải là anh mới đúng nếu tôi đoán đúng tuổi của anh anh thì anh tính sao?
Hoàng An nhận ra cô gái này cũng rất thích ăn thua đủ với mình thật cá tính nên cười cười nghĩ một lúc rồi ra kèo:
- Tôi sẽ mời cô đi xem phim rồi uống trà sữa có được không?
Nghe Hoàng An nói mà Bạch Khuê phì cười sảng khoái vì cô không nghĩ anh sẽ đưa ra đề nghị trẻ trâu này nhưng đã cá cược thì phải có quyền lợi cho bên thắng nên nói:
- Anh nghĩ anh ba mươi tuổi thì sẽ hợp ngồi ở quán trà sữa sao với đi xem phim thường là các cặp đôi đang yêu nhau đi xem để tăng thêm tình cảm còn tôi với anh là hai người xa lạ đi với nhau anh không thấy kì sao?
Sau câu nói của Bạch Khuê thì Hoàng An hơi bất ngờ vì bình thường bất cứ ai gặp anh cũng đóan anh tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi còn Bạch Khuê đoán một phát trúng luôn bởi anh năm nay đúng ba mươi tuổi thật mà vì cái tuổi này nên mẹ anh suốt ngày sợ con trai không lấy được vợ nên bắt đi xem mắt hoài nhưng mẹ anh đâu biết rằng anh là vì trong lòng luôn nhớ nhung cô gái tình một đêm mà anh lại không biết tên hay nhớ mặt cô mới đau chứ.Nhìn vẻ mặt hơi ngây ra của anh thì Bạch Khuê biết mình đã nói đúng mà không đúng sao được khi chứng minh nhân dân của anh là cô đã giữ từ năm năm trước nên cô bày ra vẻ mặt đắc ý nói:
- Anh bị tôi đoán đúng rồi có phải không? Mặc dù đi xem phim và uống trà sữa với anh thì hạ thấp giá trị của tôi xuống một bậc nhưng tôi sẽ hy sinh đi với anh một lần trước khi tôi hết hạn đến nhà anh, anh cứ mua vé đi rồi tôi sắp xếp đi xem phim với anh mà anh nhớ mua vé xem phim kinh dị nha chứ ba cái thể loại ngôn tình coi diễn viên cứ khóc tôi thấy giả tạo lắm.Tôi ăn xong rồi hôm nay là anh mời tôi ở lại ăn cùng anh cho vui nên lát nữa anh dọn dẹp tồi rửa bát nha với cũng tạnh mưa rồi tôi phải về chào anh.
Bạch Khuê nói xong liền rời khỏi nhà anh mà trên đường chạy xe về nhà cô nhớ lại vẻ mặt ngáo ngơ của Hoàng An mà không nhịn được mỉm cười còn Hoàng An sau khi Bạch Khuê rời đi anh lại như người mất hồn vì nụ cười sảng khoái khi nãy của cô khiến anh nhớ mãi, còn anh cũng rất tự giác dọn dẹp bát đĩa ra rửa mà chính anh không biết rằng bản thân đang gieo xuống những cái mầm non tình ái với Bạch Khuê.Nhưng cuộc đời lại không như là mơ nên sẽ có những thăng trầm như con tim anh lúc này lại đập rộn lên mỗi khi anh nghĩ đến Bạch Khuê mà anh cũng đang lo lắng khi hết hạn hai tuần thì ai sẽ nấu cơm cho anh ăn.