Đêm qua cô trằn trọc mãi cũng không sao yên giấc, có chăng cũng chỉ được một lúc lại giật mình choàng tỉnh, hôm qua cô rõ ràng mệt chết đi được mà.
Trời còn chưa sáng hẳn, bầu trời một màu xám xịt len lỏi chút ánh sáng nho nhỏ. Đèn đường vẫn còn chưa tắt, xuyên qua ánh đèn vàng vàng nơi đầu con đường cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người dựa trước cửa quán.
Hạ Y Thuần nhíu mày, khu này bình thường rất sạch sẽ, an ninh cao, thậm chí không có vô gia cư lui tới, làm sao có thể có người ngồi đó được chứ. Cô chợt rùng mình, không phải mạnh đến thế chứ.. trời cũng gần sáng rồi mà.
Mang theo sự tò mò cùng sợ hãi, khi đèn xanh vừa sáng cô chầm chậm băng qua đường đến gần người đang dựa bên đó. Càng gần cô càng thấy có chút quen mắt, dường như đã thấy qua dáng người này ở đâu đó trước đây.
Cô bước đến gần, xác định đó là người mới nhẹ nhàng ngồi xổm xuống kế bên, nhẹ giọng:
- Này.. - Cô lay lay người nọ.
Người vốn đang cúi đầu dựa bên tường bỗng đổ xuống ngay trước mặt cô.
Hạ Y Thuần giật thót.
Nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên đất, vẻ mặt cô trở nên càng khó coi. Quản lý tại sao lại nằm ở đây, hơn nữa sắc mặt còn kém như vậy.
- Quản lý..
Cô lần nữa lay nhẹ anh, tay vô tình chạm đến bụng, cảm giác ướt át dấy lên trong lòng cô một nỗi bất an. Đôi tay run rẩy chậm rãi nhấc lên, chất lỏng đỏ sền sệt dính vào lòng bàn tay.
- Lăng Thiên Dụ. - Cô hoảng hốt bật thốt tên anh.
Mí mắt anh khẽ động, khó khăn mở lên nhìn cô một cái, yếu ớt nói:
- Ồn quá.
- Quản lý.. quản lý.. - Thấy anh đáp lại cô vừa gấp vừa sợ nâng đầu anh lên đùi mình, giọng nghẹn ngào. - Anh đừng ngủ.. đừng ngủ. Chúng ta phải làm sao bây giờ.
Hạ Y Thuần trống rỗng, cô nhìn quanh hy vọng có ai đó có thể giúp đỡ họ nhưng chẳng có một ai đi ngang qua đây cả.
- Tôi.. vẫn ổn, gọi.. gọi cho Thủy.. - Anh khó khăn nói ra, rồi ngất lịm trong lòng cô.
Một màn này dọa cô sợ đến nói không nên lời, nhất thời không biết phải làm sao. Cô quýnh cả lên không ngừng lay người đã sớm bất tỉnh trước mặt, hốc mắt bỗng chốc ửng hồng.
Hạ Y Thuần gấp gáp lục tung cả túi xách cũng không tìm được điện thoại của mình, rốt cuộc cô dứt khoát đem đồ toàn bộ đổ ra, cầm điện thoại dò đến số của Thượng Thủy.
- Alo? - Một lúc sau bên kia mới bắt máy.
- Thượng Thủy. - Giọng cô nghẹn lại.
- Y Thuần, em làm sao thế? - Anh phát hiện ra điều bất thường trong giọng nói của cô.
- Thượng Thủy. - Cô gọi tên anh, òa khóc. - Quản.. quản lý ngất đi trước cửa quán, còn chảy rất nhiều máu. - Cô khóc nhưng vẫn cố nói lại cho anh nghe.
- Em mau mở cửa đưa quản lý vào quán, anh lập tức tới. - Giọng Thượng Thủy cũng muốn trở nên hỗn loạn.
Hạ Y Thuần không ngừng gật đầu, giấu không được tiếng khóc vang lên, cô vì sao bỗng trở nên trì độn như thế lại quên không đưa anh vào trong.
Khó khăn kéo được Lăng Thiên Dụ vào trong quán, cô không đủ sức chỉ có thể đưa anh vào được một đoạn, đóng cửa lại. Cô kéo anh trên đất lưu lại một vệt máu dài từ cửa vào đến quán, cô ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt đã tái xanh.
Hạ Y Thuần chỉ mong rằng Thượng Thủy sẽ sớm tới đây, cô sẽ kiệt sức mất, cô tuy không có gì không dám làm như cảnh máu me như thế cô thật chưa bao giờ nhìn thấy.
Nhìn anh nằm trên đất, cô bật khóc.
- Lăng Thiên Dụ, anh tỉnh dậy đi. - Cô bất lực ngồi cạnh anh.
Một lúc sau, Thượng Thủy chạy nhanh vào quán, nhìn thấy quản lý nằm trên đất, anh tức giận mắng:
- Chết tiệt! Biết ngay sẽ thế này mà.
Anh nhanh chóng chạy vào lấy hộp cứu thương, phát hiện nơi Lăng Thiên Dụ bị thương là ở vùng bụng. Thượng Thủy mạnh mẽ xé rách áo phông đen đã thấm ướt một mảng trên người anh, lộ ra một vết cắt lớn màu đỏ chói mắt trên làn da vốn sáng màu của anh.
Hạ Y Thuần trợn to mắt, bất động, đại não cô trong môt khắc như ngừng hoạt động, cô nhìn chằm chằm vết thương của anh nhưng ánh mắt lại không có một tiêu cự nào.
- Ngồi đó làm gì, gọi cứu thương. - Thượng Thủy vừa sơ cứu cho anh vừa kêu cô.
Vết thương rất lớn, tuy không sâu nhưng trải qua một đêm dài đã muốn đóng vảy vì Thượng Thủy chạm vào lại nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở đến vùng eo, nhỏ giọt trên đất..
Hạ Y Thuần cầm điện thoại lên, cô cố gắng trấn an mình nhưng đôi tay chính là không thể khống chế được run rẩy, cô làm rớt điện thoại đến ba lần vẫn không gõ được ba số cứu thương. Ánh mắt cô không thể rời khỏi nơi vết thương anh, cơ thể cô càng run lên dữ dội, làm sao bây giờ.
Thượng Thủy ngước lên nhìn thấy cô mất bình tình ngồi dó, nhíu mày.
- Hạ Y Thuần! Chết tiệt, em sợ máu. - Anh khẳng định. - Em sợ máu sao còn không biết tránh đi?
Anh lớn tiếng quát, giật lấy điện thoại trên tay cô tự mình gọi điện.
Rất nhanh, xe cứu thương đã tới, đưa họ đến bệnh viện gần đó. Thượng Thủy không muốn để cô theo, sợ cô sẽ chịu không nỗi mà ngất đi, nhưng cô đã níu lấy áo anh, xin cho cô được đi theo. Anh lo lắng cho cô, càng sợ cô chịu không được, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để cô cùng lên xe.
Lăng Thiên Dụ nằm trên giường được đẩy một mạch từ cửa cấp cứu đến phòng phẫu thuật.
Tận cho đến khi đèn phòng phẫu thuật bật sáng, Thượng Thủy mới khẽ thở phào, trong mắt hằn lên từng tia máu đầy giận dữ.
Hạ Y Thuần ngước nhìn đèn phòng phẫu thuật một lúc bỗng ngã bệch trên đất, nước mặt lặng lẽ rơi xuống từ hốc mắt đỏ hồng.
- Y Thuần, không sao rồi, không sao cả. - Thượng Thủy đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô, an ủi cô gái đã sợ đến tột độ này.
- Anh ấy.. sẽ không sao.. đúng không? - Cô nấc lên, lo lắng nhìn chằm chằm vào anh.
- Đương nhiên, chắc chắn sẽ ổn thôi, anh đảm bảo. - Anh biết chắc Lăng Thiên Dụ không dễ dàng rời đi như vậy.
- Thế thì.. thật tốt quá.. - Dứt lời, cô mỉm cười, ngất đi trong lòng anh.
...
Lần nữa tỉnh dậy, mùi thuốc tiệt trùng xộc vào mũi, Hạ Y Thuần phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng màu trắng không một bóng người, định đứng dậy gọi ai đó nhưng vừa nhấc người đầu liền đau như búa bổ.
- Ây.. mau nằm xuống. - Thượng Thủy mở cửa vào thấy cô muốn ngồi dậy liền vội ngăn cản.
- Thượng Thủy quản lý sao rồi? - Cô lập tức hỏi.
- Em nên lo cho mình trước đi, hắn không sao, mạng lớn lắm. - Anh vừa để đồ lên bàn vừa nói.
- Thật may. - Cô thở ra một hơi, nén cơn đau, cô nhấc chăn muốn xuống giường. - Em đi xem anh ấy.
- Đi đâu mà đi. - Anh ấn cô trở về giường, nghiêm khắc nói: - Em lo cho bản thân đã, hắn ta bây giờ có khi còn khỏe hơn em. Nhìn lại mình đi, em bây giờ như vậy thì đòi thăm ai chăm ai? Em đã ngất đi hơn một ngày rồi đó.
- Đúng rồi, em bị sao vậy. - Cô chợt nhớ.
- Bây giờ mới nhớ phải hỏi tình hình của mình sao? - Anh lườm cô. - Bác sĩ bảo em vì sợ hãi quá độ và kiệt sức nên mới ngất đi, không gì đáng ngại. Nhưng mà em mắc chứng sợ máu nặng, khi đó vì sao không chạy đi mà còn ngồi ngốc ở đó? Nếu quản lý chảy nhiều máu hơn chắc em bị dọa đến chết rồi.
- Em sợ máu? - Cô nhíu mày, thậm chí cô còn không biết mình có chứng bệnh này.
- Em không biết? - Anh đưa cho cô chén cháo trắng.
Hạ Y Thuần lắc đầu, nhận lấy chén chào từ tay anh, ăn một chút.
- Tại sao lại có thể không biết được. - Anh thắc mắc.
- Em thật sự không biết mình mắc chứng bệnh này. Trước đây có chảy máu em vẫn thấy bình thường, lần này nhìn thấy quản lý như vậy, em chỉ nghĩ là do mình sợ quá thôi. - Cô lắc đầu nói.
- Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ hỏi lại với bác sĩ về vấn đề này sau. Trước tiên em phải dưỡng bệnh cho tốt đã, họ nói em bị kiệt sức, em nên ăn nhiều vào.
Thượng Thủy đổ từ bình giữ nhiệt ra cho cô một chén canh bổ, dặn dò kĩ lưỡng.
- Ăn xong rồi thì nằm nghỉ đi, anh đi xem tên kia một chút.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, không đòi đi theo nữa, cô biết sức khỏe mình cũng rất quan trọng, cô cần tự chăm sóc tốt cho mình.
Cô nghĩ đến quản lý, vì sao anh lại bị thượng như vậy, là ai làm? Cô chợt lo lắng.. chẳng lẽ anh lúc nào cũng phải đối mặt với những nguy hiểm như thế?
Hạ Y Thuần không nhận ra, từ lúc nào cô đã bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn, về cuộc sống cũng như con người anh; từ lúc nào cô sẽ sợ hãi mất đi anh?
Cô giật mình, cô đang sợ sao? Sợ rằng anh sẽ bước ra khỏi đời cô như cách mà anh giận dữ đóng sầm cửa nhà cô và bỏ đi? Sợ rằng anh sẽ rời đi đột ngột như cách mà anh đã tấn công vào trái tim cô?