Chợt cô cảm giác có gì đó không đúng, ngày hôm qua cô mặt sơ mi tay dài mà.. sao bây giờ lại lộ cả cánh tay ngoài không khí thế này? Trong lòng cô thầm kêu không ổn, không phải là thế chứ.. nhấc chăn lên nhìn, tim cô liền như muốn rơi mất, trên người cô chỉ mặc duy nhất một bộ đồ lót.
Tại sao lại thế này?!
Trong lòng cô hoảng sợ không thôi, là ai?
Hạ Y Thuần cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua như đầu cô thật sự rất đau, chẳng nhớ được gì cả, tất cả mọi việc xảy ra hôm qua đều chỉ như một tờ giấy trắng. Cô lấy điện thoại chọn trong danh bạ một dãy số, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:
- Thượng Thủy, em hôm nay không khỏe, anh giúp em xin nghỉ một ngày nhé. - Cô trực tiếp nói.
- Người đưa em về còn chưa than khổ em đã than rồi, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi. - Dứt lời Thượng Thủy toan cúp máy.
- Khoan đã. - Cô gọi anh. - Cái đó.. à thôi, không có gì đâu, anh bận việc của anh đi - Cô ngập ngừng nhưng lại hỏi không ra miệng.
Cô đờ người hồi lâu, không biết hít sâu bao nhiêu lần, không biết nghĩ về câu hỏi bao nhiều lần mới dám quyết định gọi lại cho Thượng Thủy. Cô ngồi bật dậy, vơ lấy điện thoại chọn một dãy số.
- Thượng Thủy..
- Anh đang bận, một lát gọi lại nhé. - Cô còn chưa kịp nói gì anh đã ngắt lời.
Hạ Y Thuần đành cúp máy, cơn buồn chán ập đến khiến cô cứ ngồi thở dài mãi. Nghĩ đến mình còn mấy tập phim chưa dịch xong, cô liền lấy máy ra làm việc, nhưng vừa được một lúc cô lại sinh lười không muốn làm nữa. Hạ Y Thuần hết ngồi rồi lại nằm, xem phim chán rồi lại đi tìm đồ ăn, thoải mái xong rồi lại tập yoga. Luẩn quẩn mãi vậy mà vẫn chưa qua nửa ngày, tại sao ngày hôm nay trôi qua lâu thế, chẳng bù với ngày thường..
Mãi đến lúc cô sắp chán đến ngủ gục, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Y Thuần, em gọi anh có việc gì? - Thượng Thủy mở lời.
- À.. Hôm qua.. - Cô ấp úng.
- Sao?
- Em muốn hỏi.. hôm qua.. là ai đưa em về ấy mà? - Cô nói lắp bắp.
- À, là Louis đó.
Lời đáp dứt khoát của Thượng Thủy như đập tan toàn bộ hy vọng của cô, nhưng thật ra nếu không phải Louis thì cô mong chờ ai chứ? Còn có ai tốt hơn trong trường hợp này sao?
- Thế sao.. - Giọng cô bỗng chốc ỉu xìu.
- Em sao vậy? - Anh quan tâm hỏi.
- Không sao, anh bận đi, em cúp đây.
Thượng Thủy nhìn màn hình tối đen, nghi hoặc nhíu mày, rất ít khi thấy cô có bộ dạng thiếu sức sống vậy đó.
Hạ Y Thuần nghe xong điện thoại, cả người liền thờ thẫn ngồi trên giường, điện thoại cũng rơi khỏi tay, trời ạ..
Cô và Louis sao? Có chăng họ đã..?
Cô mau chóng thay một bộ đồ thường, chuẩn bị xong xuôi, cô đi xuống siêu thị gần nhà, mua cho mình một chai nước giải rượu rồi trở về phòng. Hạ Y Thuần ngồi trên sô pha đối mặt với màn hình ti vi đang chiếu chương trình giải trí với chai nước trên tay nhưng dường như tâm hồn cô không đang ở đây.
Không đúng, nếu giữa cô và Louis thật sự làm chuyện đó vậy không lý nào cô lại không có cảm giác, cô nghe nói sau khi làm chuyện đó cả người đều rất đau mà, nhưng cô chỉ đau đầu thôi nha.
Vậy là đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả?
Cũng không đúng, nếu không có gì tại sao lúc cô tỉnh dậy quần áo lại không chỉnh tề như thế? Chẳng lẽ là do cô tự mình cởi sao?
Ơ.. lại không đúng nha, người ngoại quốc rất phóng khoáng, nếu như là cô chủ động không lý nào anh lại từ chối cả, món ngon dâng đến miệng mà cũng không ăn?
Ôi trời, cái chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Vừa mong rằng không có gì xảy ra nhưng lại nghĩ không ra lý do để nó không xảy ra, cứ thế này cô sẽ điên mất.
Hạ Y Thuần chán nản nằm trên sô pha, đầu óc cô đều rối tung cả rồi, cô phải làm sao? Làm sao bây giờ? Làm sao để làm rõ chuyện này? Làm sao đối mặt với Louis? Một vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu mà cô thì không thể đưa ra bất kì câu trả lời nào cả.
...
- Thượng Thủy. - Louis đang rửa ly bên cạnh gọi.
- Hả?
- Anh thấy Y Thuần thế nào?
- Em ấy là một cô gái rất tốt. - Anh cảm thán gật gật đầu.
- Vậy trên cương vị bạn gái thì sao? - Louis nhướng mày hỏi.
- Không phải.. cậu thích cô ấy rồi chứ? - Thượng Thủy nhíu mày hỏi lại.
- Có chút.. - Louis cười.
Sau đó, Thượng Thủy không nói gì nữa. Khí lạnh bỗng nhiên bao trùm cả khu bếp, theo sau là khuôn mặt âm trầm của quản lý từ văn phòng bước ra.
- Thượng Thủy, tôi về trước, cậu khóa cửa.
Anh đợi Thượng Thủy gật đầu, không nhìn qua những người khác liền đi ra ngoài.
Thượng Thủy nhìn bóng lưng cao ngạo rời đi đó, khẽ rùng mình, chỉ sợ là đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy đi?
Rời khỏi quán, Lăng Thiên Dụ không về nhà mà một mình dạo trên con đường nhộn nhịp về đêm. Không biết vì sao, bước chân lại đưa anh đi đến dưới chung cư của cô.
Lăng Thiên Dụ ngước nhìn căn hộ trên tầng 18 vẫn sáng đèn, Hạ Y Thuần lúc này đang làm gì?
- Ôi chán quá. - Cô đổ ập người lên giường.
- Bức rức quá.. ngày mai mình phải đối mặt với Louis thế nào đây? - Cô rối đến vò đầu bức tai.
- Ah.. Đói quá đi.
Vào lúc cô đang tự mình gặm nhấm sự buồn chán, chuông điện thoại bỗng vang lên, cô bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói êm ái, lãnh đạm.
- Cô đang làm gì?
- Ở nhà. - Cô đáp qua loa.
Hạ Y Thuần không phủ nhận, lúc nghe thấy giọng nói này cô có hơi vui một chút, chỉ là một chút thôi..
- Tôi đang ở dưới nhà cô.
- Ừ. - Cô cúi đầu nghịch gối, không để ý đáp, bỗng dây thần kinh như được nạp điện, cô kêu lớn. - Gì cơ?
- Mở cửa đi.
- Hả?
Một cuộc nói chuyện mơ hồ kết thúc khi cô mở cửa và nhìn thấy Lăng Thiên Dụ đứng chờ bên ngoài.
- Anh đến làm gì? - Cô hỏi.
- Tiện đường. - Anh nhún vai, hình như quên mất là ai đã nói dù cho được mời cũng không đến đây?
Cô ngơ ngác né người để anh đi vào, rồi lại ngơ ngác đi đến mở tủ lạnh lấy cho anh lon nước. Rốt cuộc vì sao anh lại đến, vì sao anh biết nhà cô, vì sao anh biết cô ở tầng mấy hay căn hộ nào cũng bị cô vứt ra sau đầu cả rồi.
- Ngẩn ngơ gì vậy? - Anh hỏi người đang mơ màng ngồi đối diện.
- Hả.. không có gì. - Cô cười trừ lắc đầu. - À anh có việc tìm tôi sao?
- Tôi hơi chán thôi.
Cô nhíu mày nhìn nhưng cũng mặc kệ anh, hình như cũng quên mất có người từng nói đánh chết cũng không đến nhà cô rồi.
- Sao hôm nay lại nghỉ? - Anh uống một ngụm nước, hỏi.
- Hơi mệt một chút.
Cô đáp qua loa, chẳng qua là do lúc sáng cô sợ đối mặt với Louis nên mới xin nghỉ, cả ngày ở nhà cô mới chán phát điên lên được.
Lăng Thiên Dụ bỗng chồm người đến, vươn tay chạm vào trán cô, không có sốt.
Bàn tay ấm áp của anh đột nhiên tiếp xúc với da thịt khiến tim cô giật mình nhảy lên, trên mặt liền hồng một mảng.
- Không có phát sốt nhưng sao mặt lại hồng lên thế này?.
Anh sợ vì hôm qua cô uống say nên hôm nay không khỏe, quan tâm hỏi, tay còn lại cũng đưa qua áp lên má cô.
- Không.. không sao.. tôi không sao. - Cô lúng túng đẩy tay anh ra, lắp bắp nói.
Còn không phải tại anh sao? Tự nhiên anh tiến gần như vậy làm gì? Áp má sờ trán người ta làm gì chứ? Trời ạ, nóng quá.
- Chắc là sốt rồi, mặt đỏ thế này.
Không biết từ khi nào anh đã đi đến bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ má cô.
- Vào phòng nằm nghỉ đi, có thuốc chứ?
- Tôi.. không sao mà. Anh tránh xa ra một chút. - Cô đẩy anh.
Lăng Thiên Dụ nhíu mày, anh có lòng quan tâm mà cô làm sao vậy chứ. Anh vốn có sẵn tức giận trong lòng, cô lại còn không để ý anh, lửa giận nhất thời bùng lên.
- Này, cô vào phòng nghỉ đi, bệnh mà còn chạy lung tung trong nhà sao.
- Tôi không có bệnh, thật sự không sao mà. - Cô cố gắng giải thích.
- Đi vào. - Anh quát khẽ.
Hạ Y Thuần tâm trí vốn không đang ở đây, anh quát nhẹ một tiếng cô liền giật bắn mình, trừng mắt nhìn anh.
- Quát cái gì mà quát chứ, nhà tôi chứ nhà anh hả?
Anh không nói hai lời kéo cô dậy, cưỡng chế lôi vào phòng ngủ, bắt cô nằm trên giường đắp chăn cẩn thận rồi dặn dò.
- Nghỉ ngơi cho khỏe, mai đi làm.
Dứt lời anh liền đi khỏi, còn thuận tay giúp cô tắt đèn phòng, ra khỏi cửa nhà cũng giúp cô khóa lại.
Hạ Y Thuần nằm trên giường thấy anh đã ra khỏi phòng liền bò dậy mở đèn ngủ, tặc lưỡi.
- Hôm nay anh ta làm sao thế? Đúng là nóng lạnh thất thường.
Bên này, Lăng Thiên Dụ vẫn đang dựa ngoài cửa nhà cô, bóng dáng có chút suy tư.
Cả ngày hôm nay cô thơ thẫn, tâm trí bay đi đâu, căn bản không có để ý đến anh. Còn có chuyện anh nghe được chiều nay cứ mãi quay đi quay lại trong đầu, việc Louis thích cô khiến anh thấy khó chịu..
Khi trong lòng bắt đầu có nhiều hơn một suy nghĩ, xuất hiện đâu đó thêm một bóng người.. chính là đã động tâm rồi.