Anh nhướn người qua đối mặt với cô, vương tay vén những sợi tóc lòa xòa bên má cô, ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi đối phương.
- Sao thế? Không nỡ rời xa anh sao? – Tay anh vuốt ve má cô, cười mê hoặc.
- Ai thèm chứ?
Cô đỏ mặt lúng túng hất tay anh ra, xoay người liền định mở cửa xuống xe. Lăng Thiện Dụ nhanh hơn, một tay liền bao lấy tay cô, Hạ Y Thuần quay lại nghi hoặc nhìn anh; bắt gặp cái nhìn chăm chú của anh, dần dần ánh mắt cô chuyển thành quyến luyến mê đắm.
Lăng Thiên Dụ cười khẽ:
- Nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như thế, anh sẽ nhịn không được mà hôn em đó.
Hạ Y Thuần khẽ cắn môi, chồm người lên, môi cô chạm vào môi anh, ấm áp lan tỏa, mềm mại dụ người, để lại nhung nhớ rồi lập tức rời đi. Cô nhìn anh nhếch môi cười tinh nghịch trong khi ánh mắt anh vẫn không rời khỏi môi cô, đối với anh nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này căn bản không đủ thỏa mãn.
Lăng Thiên Dụ kéo mạnh cánh tay cô, cả người Hạ Y Thuần liền nhào vào lòng anh, không nói lời nào, anh hôn cô.
Nhân lúc Hạ Y Thuần còn đang ngơ ngác, anh đã tiến công, khám phá từng ngóc ngách, tham lam sự ngọt ngào nơi cô. Hạ Y Thuần cảm giác đó là nụ hôn cuồng ngạo nhất của an, mạnh mẽ chiếm hữu, tay anh đặt ra sau gáy cô nhẹ nhàng ghì chặt, khiến cô càng sát vào người anh hơn, tay kia vẫn đang giữ tay cô trượt xuống, mười ngón đan chặt.
Vào giây phút đó, Hạ Y Thuần tưởng như cả cơ thể mình đều muốn tan ra, hòa cùng anh, không gì có thể tách rời..
Cảm giác cô sắp không thở được nữa, anh mới khẽ tách môi mình ra, trán chạm trán, ánh mắt anh vẫn dừng trên khuôn mặt ửng hồng của cô. Hơi thở hai người trở nên gấp gáp sau nụ hôn quyến luyến, quấn vào nhau, trong xe phảng phất đều là sự mờ ám.
- Em..
- Hửm? - Cô ngước lên nhìn anh, vô tình chạm môi vào chóp mũi anh, sự đột ngột khiến hai người ngẩn người trong chốc lát rồi cô bỗng bật cười. Tiếng cười trong veo phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng trong xe, anh ho khan.
- Không được rồi. – Ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm túc.
- Hả? Anh làm sao? – Cô nghiêng đầu nhìn anh.
- Em không giữ anh lại sao?
- Hửm? Giữ anh lại? Làm gì? – Cô một đầu mờ mịt.
- Mời anh lên nhà ngồi một chút? – Anh nheo mắt lại.
- Hả? – Cô kinh ngạch nhìn anh, đáp lại là cái gật đầu tỏ vẻ đó là điều đương nhiên của anh, cô đành bất đắc dĩ: - Anh chắc chứ? Cô nam quả nữ? Anh không phải.. – Cô giật mình đưa tay ôm ngực.
Lăng Thiên Dụ khẽ cười, gõ đầu cô: - Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ là muốn chắc chắn em về nhà an toàn thôi, coi như là anh vẫn muốn ở bên em thêm chút nữa, không được sao?
Hạ Y Thuần nghiêng đầu nhìn anh nhướng mày, một bộ dáng bán tín bán nghi.
- Thế nào? Em còn mong có chuyện gì xảy ra sao? – Anh nhếch môi nhìn cô.
Hạ Y Thuần mím môi lắc đầu nguầy nguậy, một giây sau liền rũ mắt xuống.
Anh tiến tới, khóa cô giữa lòng mình và cửa xe, một tay chống lên kính xe, khoảng cách hai người càng thêm gần, cô thậm chí cảm nhận thấy hơi thở anh phả trên mặt mình. Anh khẽ cười, càng ép sát hơn, ở bên tai cô thì thầm gì đó, sống lưng cô chợt cứng đờ. Hạ Y Thuần cảm giác như đầu mình sắp nổ đến nơi, cô thậm chí còn nghe thấy mùi khét và khói từ trên đầu bốc lên, đôi má dường như "bùm" một tiếng liền đỏ ửng.
Má!
Lăng Thiên Dụ cư nhiên nói ra những lời đó? Không khoa học! Người như hắn căn bản không có khả năng nói ra được những lời này được không?