- Được, hôm nay tan ca tôi mời mọi người một bữa.
Có được một câu của quản lý như tiếp thêm sức lực cho mọi người, ai nấy đều vui vẻ hăng say làm việc đến cuối giờ mà chẳng than thở câu nào.
Lăng Thiên Dụ đưa mọi người đến một nhà hàng tích hợp các loại hình giải trí nổi tiếng trong khu phố của họ, Trương Tuệ Nhi cũng đi, hơn nữa còn trò chuyện rất vui vẻ cùng mọi người.
Ngồi cùng một bàn cơm, không gì không thể nói; rất nhanh, không khí đã khác hẳn, mọi người đều cười nói vui đùa cùng nhau.
- Mọi người ăn gì cứ gọi nhé, không cần lo lắng. - Hắn lên tiếng.
- Ví của quản lí hôm nay có vẻ dày đấy. - Trần Hoa lém lỉnh nói, ý định càn quét sạch cuốn thực đơn sáng bừng nơi đáy mắt.
- Cậu ăn được hết mới gọi đó.. - Hạ Y Thuần bên cạnh không nhịn được cười một tiếng, nhắc nhở.
- Nè nè, chưa gì mà đã bảo vệ người ta rồi. - Trần Hoa bĩu môi.
- Đúng rồi đó, còn chưa qua cửa đã vội giữ tiền cho chồng rồi. - Thượng Thuỷ cũng có vẻ rất vui liền hùa theo.
Hạ Y Thuần đỏ bừng mặt, chỉ biết nói một câu:
- Mọi người nói gì thế. - Ngữ khí dịu dàng hạnh phúc.
- Tôi nguyện ý. - Lăng Thiên Dụ không nhanh không chậm đáp một câu.
Bên dưới mặt bàn, đôi tay họ nắm chặt lấy nhau.
Đó là một sự bảo vệ của anh dành cho cô, cũng là một lời trấn an.
- Thôi.. thôi, đừng trêu họ nữa. - Trương Tuệ Nhi cuối cùng cũng tìm được lúc thích hợp nói xen vào. - Xem kìa, tai Y Thuần đỏ bừng rồi kìa.
Lời nói giúp Hạ Y Thuần thoát khỏi ngượng ngùng cũng kéo lực chú ý về phía mình, như có nhưng không giọng điệu có chút trào phúng.
Món ăn được bưng lên, bày đầy một bàn không dưới sáu món trang trí đẹp mắt.
- Xin phép, tôi đi nhà vệ sinh một chút nhé. - Trương Tuệ Nhi đứng dậy.
Tâm tình mọi người đều tập trung vào những món ăn đang được bưng lên trên bàn, họ đã quá đói sau một ngày làm việc rồi; cơ bản không ai thèm để ý đến cô cả.
- Ăn thôi. - Thượng Thuỷ nâng đũa.
- Khoan. - Lăng Thiên Dụ ngăn lại, anh cầm ly rượu của mình nâng lên.
- Dù đây chỉ là một bữa ăn đơn giản, tôi cũng muốn chính thức giới thiệu với mọi người. - Anh nắm tay Hạ Y Thuần giơ lên. - Đây là bạn gái của tôi, Hạ Y Thuần.
Cô có hơi bất ngờ ngẩn ra mất một lúc, liền ngượng ngùng cười đáp lại.
- Sao anh lại bất ngờ thế hả? - Cô nói nhỏ bên tai hắn khi mọi người đã tập trung vào bữa ăn.
- Ngay từ đầu bữa ăn này đã là vì chúc mừng chúng ta rồi mà, vậy thì phải chính thức giới thiệu chứ. - Hắn vuốt dọc sóng mũi cô, đem toàn bộ nụ cười ngọt ngào đó thu vào mắt.
Trương Tuệ Nhi đi vào đúng lúc bắt gặp ngay cảnh này, bàn tay cầm túi sách sớm đã siết chặt, hằn lên những vết móng tay trên lớp da bóng loáng.
Cô không có được thì đừng mong ai có được!
Cô ngồi xuống, liền nghe Trần Hoa luyên thuyên về việc anh đã khoe khoang bạn gái mình như thế nào.
Những lời nói như ngòi nổ làm bùng cháy lửa hận trong lòng cô, âm thầm nghiếng răng đưa mắt về phía đối diện.. Hạ Y Thuần, cô đợi đó.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ, đề tài trò chuyện mãi không hết, phục vụ tiếp rượu ra vào liên tục, không ai có ý dừng lại, tiếng hát vang vọng khắp phòng, không khí trong phòng bao ngày càng nóng lên.
- Em đi vệ sinh.
Hạ Y Thuần thì thầm vào tai anh, cô thấy trong người mình hơi khó chịu muốn đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo.
- Đi đi. - Anh vuốt tóc cô.
Dứt lời cô liền đứng dậy rời đi, Trương Tuệ Nhi theo sau đó cũng đứng lên.
Hành động đó vô tình thu vào mắt của Lăng Thiên Dụ, mí mắt anh khẽ híp, không biết trong lòng nghĩ đến điều gì.
Hắn nhìn một chút đồng hồ trên tay rồi lại nhấp môi một ngụm rượu.
Hắn ngồi lặng lẽ giữa khung cảnh tán loạn xung quanh, dường như đối lập lại rất hoà hợp. Ung dung tự tại, lạnh lùng uy nghiêm.
Ba phút
Bốn phút
Năm phút..
Không đúng!
Đây là phòng bao cuối dãy, nhà vệ sinh ngay sát bên cạnh, không lý nào đã lâu vậy rồi mà Hạ Y Thuần chưa quay trở lại.
Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu Lăng Thiên Dụ, anh đã lập tức đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng; vừa đến cửa anh đụng phải người đang đi vào - Trương Tuệ Nhi, chưa ai kịp nói lời xin lỗi anh đã biến mất trong dãy hành lang đông đúc người. Phía sau lưng anh không nhìn thấy, ánh mắt tối sầm của người yêu đơn phương anh và nụ cười hiểm ác như có như không bên môi.
Chạy thẳng ra quầy lễ tân, anh nhờ họ vào nhà vệ sinh kiểm tra giúp anh nhưng trong đó không một bóng người.
Nhớ lại lúc nãy, khi cô nói chuyện với anh trên trán đã rịn ra không ít mồ hôi, điều này thật lạ vì phòng bao của họ không hề nóng.
- Có phòng nào vừa được mở không? - Hắn hỏi lễ tân không đầu không đuôi.
- Thưa tiên sinh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng. - Lễ tân vẫn làm đúng nghiệp vụ của mình.
- Tôi hỏi là có phòng nào vừa vào không? - Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Thưa anh,...
- Chết tiệt! - Hắn đập tay vào mặt kính trên quầy lễ tân, bấm một dãy số trên điện thoại, ngay khi đầu dây bên kia kết nối anh lập tức nói. - Tôi đang ở nhà hàng của anh, bạn gái tôi mất tích rồi, bảo nhân viên cho tôi xem CCTV hoặc là báo cho tôi số phòng vào ở gần nhất đi. Nhanh!
Má! Gì vậy trời? Kiếp trước mình đúng là nợ hắn ta mà.
Lăng... nhìn điện thoại đã bị cúp ngang mà cạn lời, anh còn chưa kịp nói gì luôn đó?
Không đầy một phút sau chuông điện thoại ở quầy reng lên, sau một lúc trao đổi, Lăng Thiên Dụ thành công lấy được số phòng.
Anh không nghĩ được gì nhiều nữa, xông đến phía thang máy lập tức nhấn số lầu ghi trên giấy.
Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, anh có một dự cảm chẳng lành trong lòng.. Hạ Y Thuần, xin em đấy, nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé.
Con số trên thang máy nhảy liên hồi, 16, 17, 18..
Cửa thang máy mở ra, Lăng Thiên Dụ phi như bay đến trước cửa phòng, đập mạnh vào cửa:
- Mở cửa ra!
Rầm.. rầm.. rầm
- Mở cửa!!! - Anh gần như gào lên.
Bên trong truyền đến tiếng động, một tiếng tách vang lên cửa đã được mở, ló ra một cái đầu bù xù mặt đầy râu ria, trên người hắn chỉ quấn đúng một cái khăn tắm.
Xuyên qua khe cửa, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của vài thằng đàn ông nữa đang xuýt xoa chậm rãi bướ về phía giường.
Lửa giận của anh ngay lập tức xông lên đến đỉnh điểm, một cú đấm đau đớn đáp trên mặt tên mở cửa, khiến hắn loạng choạng lui về sau, anh liền thừa cơ bước vào.
Không thấy thì thôi, nhìn thấy càng nóng máu, trong phòng có tổng cộng bốn tên đàn ông, ngoại trừ một tên đang giữ người phụ nữ trên giường là còn mặc đồ ra thì những tên còn lại đều gần như là khoả thân.
Mà người phụ nữ trên giường đó chính là Hạ Y Thuần! Nhìn thấy bàn tay dơ bẩn kia đang đặt trên đùi cô, một tay vừa mới xé rách áo cô ngay khoảnh khắc anh xông vào. Một tên khác lại đang nắm lấy cổ chân trắng nõn của cô, anh nhìn thấy sự giẫy giụa yếu ớt đến bất lực của cô, lòng chợt nhói đau.
Ngay lập tức máu nóng dồn thẳng lên đại não, Lăng Thiên Dụ chạy như bay đến một cước đạp phăng tên kia ra khỏi người cô.
Sau cú tập kích bất ngờ hắn ngã xuống và đập đầu vào cạnh bàn ngất đi.
Anh quay ngoắc lại nhìn những tên còn lại phía sau, ánh mắt hiểm ác gằn đầy tia máu lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Hạ Y Thuần.
Không một lời nói nào, Lăng Thiên Dụ xông lên, bên trái một cú đấm, bên phải một cú đá, liên tục đánh cho lũ cặn bã này thoi thóp nói không ra hơi.
Tiếng bóp tay răng rắc vang lên, hắn vẫn chưa muốn dừng, Lăng Thiên Dụ điên rồi!
Giẫm mạnh vào bụng của tên vừa nãy nắm chân cô.
- Là ai?
Bọn chúng liên tục lắc đầu mà không nói ra một lời nào. Lăng Thiên Dụ càng thêm mất kiên nhẫn, đạp thêm một cú.
- Tao hỏi là ai sai tụi bây làm?
Máu tươi phọt ra từ cổ họng người đàn ông đó, hắn ú ớ phát ra vài tiếng động, muốn nói gì đó lại đột nhiên ho lên vài tiếng rồi ngất đi.
Hạ Y Thuần co rúc ngồi trên giường phía sau lưng anh, ánh mắt cô hoảng hốt nhìn về phía anh, cố gắng phản kháng trong vô vọng vì tứ chi vô lực, nước mắt đã giàn giụa hai bên gò má.