-Hai anh về rồi à? Cô hỏi mà mắt cứ dán vào cái tên vừa bị hành hạ kia.
-Vâng. Tuấn Anh.
-Vâng. Tuấn Khang.
-Băng đảng bên đó thế nào rồi? Vy hỏi.
-Ông Khải đã đồng ý theo chúng ta cam kết sẽ không giao thuốc phiện và buôn bán người cho Hắc Thủy rồi ạ! Tuấn Khang nói.
-Ừm, tốt, zậy hai anh từ bây giờ hãy lo luyện tập và chuẩn bị cho cuộc chiến với Hắc Thủy vì bên đó sẽ không để yên với việc chúng ta vừa làm đâu.
-Vâng, vậy chúng tôi đi đây ạ! Tuấn Anh.
( Lê Dương Tuấn Anh: 20t là anh em ruột với Lê Dương Tuấn Khang: 22t. Họ là con của một gia tộc lớn bị Hắc Thủy đạp đổ, cả gia tộc bị giết chết còn hai anh em nhờ chạy thoát nên còn sống và được ông Long giúp đỡ. Hiện tại hai người họ là cánh tay phải của Khải Vy. Tuấn Anh giỏi về karatedo, aikydo và kiếm pháp Nhật Bản, Tuấn Khang giỏi về bắn súng nên được gọi là “xạ thủ vàng” của Hoàng Long, teakwondo và judo đều giỏi. Mục đích của họ khi gia nhập Hoàng Long là trả thù cho gia tộc)
Hai người bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, gương mặt của cô bây giờ đã chuyển sang lạnh lùng và vô cảm, ba người kia thì đi lại ba cái ghế đã được chuẩn bị sẳn ngồi xuống và thưởng thức màng hành hạ.
Cô đi lại bật máy quay và bắt đầu vào trò chơi. Cô từ từ tiến lại gần hắn nở một nụ cười nham hiểm, hắn nhìn cô với án mắt sợ sệt. Cô hỏi:
-Anh tên gì?
-S…Sang. Hắn lắp bắp.
-Bao nhiêu tuổi?
-20t.-Hưm, còn trẻ quá, ai sai anh làm việc này?
-Việc gì? Tôi không biết. Hắn cố chối.
Trước câu nói dối của hắn, cô trừng mắt nhìn hắn rồi nắm tóc lôi ra phía sao, cô hỏi lại:
-Tôi hỏi là ai?
-Là… là Thùy Linh! Hắn sợ rồi khai luôn.
-Thùy Linh là con nào? Cô hỏi lại.
-…. Hắn im lặng.
Cô rút trong túi ra một cây dao bấm, đưa vào cổ hắn, ánh mắt sắt bén nhìn con mồi đang run sợ:
-Là ai nào?
-Là… là … con của lão đại bang Hắc Thủy.
-Hắc Thủy à? Zậy mày cũng là người của Hắc Thủy?
-Đúng…
-Lý do vì sao cái con Thùy Linh đó lại thêu mày làm zậy?
Cô vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật mở Vũ Kỳ bước vào, gương mặt anh lạnh tanh tiến lại chỗ cô và tên Sang, anh rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt tên đó, hắn run rẩy. ba người kia thì hơi ngạc nhiên khi thấy siêu sao đằng sao những ánh đèn kia lại đáng sợ đến vậy:
-Mày vừa nói là Thùy Linh đúng không? Anh hỏi.
-Đúng.
-Mày về nói với cô ấy là tao không còn dính dán gì tới gia đình của cô ta nữa, đừng làm phiền tao và sự nghiệp của tao. Anh tức giận quát lớn.
-Ê, nè tui kêu anh tới sớm mà sao bây giờ anh mới tới? Cô buôn tên Sang ra quay loại hỏi anh.
-Kẹt xe với lại trốn đám phóng viên mệt muốn đứt hơi.
-Haizz. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Anh:
-Anh đem những thứ mà em kêu chuẩn bị vào đây!
-Vâng, thưa tiểu thư.
Cô cúp máy, một lát sau Tuấn Anh đem một tô nước, một chai tương ớt va một cuồn băng keo để trên bàn. Cô đi lại đổ chai tương ớt vào tô nước khoáy đều rồi nói với tên Sang:
-Chắc bị đánh hồi nãy nên cũng mệt rồi, anh uống hết tô này tôi sẽ thả anh đi.
-Mày ác quá Vy ơi! Nhưng tao thích. Oanh lên tiếng.
Hắn lưỡng lự rồi đồng ý. Cô cầm lấy cuồn băng keo dán quanh bụng hắn nhiều lớp nhìn rất là buồn cười, xong rồi cô cởi dây trói, hắn cầm tô tương ớt lên rồi uống sạch sau đó mở cửa chạy đi. Gương mặt hắn khỏi phải nói chắc các bạn cũng tự hình dung ra được ha. Sau khi tên Sang đi cô đi lại tắt máy quay, rút thẻ nhớ rồi đưa cho Tuấn Anh bảo:
-Anh hãy cắt bỏ đoạn của Vũ Kỳ rồi gửi qua cho bên Hắc Thủy dùm em được không?
Vâng tôi sẽ làm.