- Không ngờ các người đến nhanh thật, chỉ mới 20 tiếng đồng hồ kể từ khi còn này bị bắt mà đã tra ra chổ ở của nó rồi, tôi có lời khen.
Oanh tỏ ra khinh bỉ:
- Hưm... lời khen của cô tụi này không cần, đem về mà cho chó ăn ấy nó không đáng để khen được tụi này đâu!
Cô ta nghe xong mắt liền trợn lên, môi hiện lên một đường cong quỷ quyệt đi đến túm lấy tóc cô lôi dậy:
- Không xứng đáng để khen nhưng xứng đáng để đánh.
Mắt cô bây giờ hé mở nhưng hình ảnh trước mắt cứ mờ đi, cô nhận ra được những giọng nói ấy, giọng nói của những người mà cô thương yêu họ đang gào thét tên cô. Lúc này sao cô lại cảm nhận được nỗi đau xác thịt, cô đang bị đánh bởi bàn tay bẩn thỉu của kẻ đã bắt cóc cô, Thùy Linh.
- THÙY LINH!!!
Nhi hét to rồi định lao đến giải cứu cô nhưng không kịp, bước chân Nhi khựng lại. Thùy Linh đã nhanh tay giựt lấy khẩu súng của tên đàn em đứng bên cạnh rồi chĩa vào đầu cô. Vũ Kỳ hét lên:
- Linh, cô định làm gì?
Cô ta cười rồi nói:
- Em đang trừng phạt kẻ giành đồ của em, sao? Anh có cảm thấy đau lòng không khi em đánh nó? Hahaha... Chắc chắn là có rồi bởi vì anh yêu nó mà. Vậy thì em sẽ làm cho anh đau lòng hơn nữa thậm chí sẽ cho anh một vết sẹo khá lớn để in sâu vào trái tim anh hahaha...
- Cô đừng làm vậy. Có gì ta sẽ thương lượng sau, đừng làm hại Vy nữa, em ấy không có lỗi, thả em ấy ra đi!
- Thả ra? Hừm... Anh Kỳ, anh còn nhớ những gì em nói lúc trước không? Em nói là sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào cướp anh khỏi em và bây giờ em đang thực hiện điều đó đây! Sẽ như thế nào nếu trên đầu con nhỏ này có một cái lỗ nhỉ?
‘ BẰNG ‘ tiếng động phát ra và khẩu súng trên tay Thùy Linh văng xuống đất. Viên đạn cùa Ken bay chuẩn sát xướt qua cánh tay khiến máu cô ta tuôn ra, Thùy Linh hét lên đau đớn ôm lấy cánh tay.
Nhân cơ hội đó, Nhi, Ngân và Oanh liền hạ những tên còn lại đang ngơ ngác không biết làm gì, từng tên lần lượt gục xuống máu chảy lang đỏ cả sàn.
Nhi lướt đến như một cơn gió vung thanh kiếm ngang cổ Thùy Linh, cô ngẩn gương mặt bị vương vài giọt máu cười lạnh, ánh mắt đanh lại, giọng nói lạnh lùng pha lẫn một chút bỡn cợt:
- Hừm... chị định thông lỗ trên đầu bạn em à?... hahaha... chị nghĩ chuyện đó dễ lắm hả?
Giọng Thùy Linh run run:
- Mày... mày định làm gì??
- Nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu.
Nhi nói làm mặt Thùy Linh tái đi:
- Máu... mày muốn tao trả máu sao?
- Vâng... đúng vậy thưa chị!
- Làm... làm ơn... đừng làm gì tôi, tôi sai rồi... tôi xin lỗi... các người muốn tôi làm gì cũng được hết nhưng... nhưng làm ơn ---
- Đâu có đc. Chị này em không nói hai lời... hưm hưm...
Và sau tiếng cười đó là một âm thanh nghe đến rợn người, lưỡi kiếm xuyên qua lớp da của Thùy Linh tạo nên một vết cắt thật dài trên khuôn mặt của cô ta. Thùy Linh hét lên đau đớn ôm lấy khuôn mặt đầy máu khụy xuống rồi khóc nức nở. Cô ta nói trong tiếng nấc:
- Mày... mày... mày dám rạch mặt tao?
- Không những vậy tao còn có thể làm như vầy nữa nè!
Nói rồi không để cho Thùy Linh kịp phản ứng, Nhi thẳng tay đâm thanh kiếm xuống bả vai khiến cô ta hét lên. Nhi rút thanh kiếm rồi vung mạnh, máu văng khỏi lưỡi kiếm, cô lạnh lùng nói:
- Nợ đã thanh toán xong, đừng hận tao mà hãy hận bản thân mày, chính mày đã làm tổn hại tới bạn tao nên bây giờ bản thân mày phải lãnh hậu quả. Nên nhớ “có vay thì có trả”.
Kỳ chạy đến ôm cô vào lòng lay lay cô tỉnh dậy nhưng lại chẳng có tí phản ứng nào, anh hoản loạn liên tục gọi tên cô:
- Vy, Vy à! Em tỉnh lại đi!... không được anh sẽ đưa em đi bệnh viện.
Nói rồi anh bế cô lên chạy ra khỏi nơi tanh nồng mùi máu, Oanh chạy theo để phụ giúp anh lo cho cô. Anh đặt cô lên ghế sau xe để đầu cô tựa vào vai Oanh rồi lên ghế lái chính chạy nhay đến bệnh viện.
Ken đi đến chổ Thùy Linh, nhìn gương mặt đẫm nước mắt anh cũng thấy hơi tội nghiệp coi như anh làm một việc trái ý mọi người là giúp cô ta gọi cho bệnh viện đến đón đi băng bó, haiz coi như anh làm việc thiện một chút vậy:
- Alô! Bác sĩ Quân, cho một xe cứu thương đến căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, địa điểm cụ thể tôi sẽ gửi sau.
- [ Được, anh đợi khoảng 10 phút xe sẽ tới đó]
- Ừm.
- [ Vẫn lạnh nhạt như lúc tr---]
Câu nói chưa nói xong đã bị Ken tắt máy ngang, anh gửi địa chỉ đến cho bác sĩ Quân rồi cất điện thoại. Anh quay lưng bỏ đi để lại Thùy Linh một mình giữa đám lính nằm la liệt dưới sàn hưởng thụ mùi tanh nồng của máu.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BỆNH VIỆN
《Phòng hồi sức》
Thân ảnh cô đang nằm mệt mỏi trên chiếc giường bệnh, gương mạt trắng bệch vì mất quá nhiều máu, tiếng ‘tít... tít’ cứ vang lên đều đặng của máy đo chỉ số nhịp tim và huyết áp khiến căn phòng trở nên thật buồn và ảm đạm.
Anh ngồi trên chiếc ghế chờ đếm từng phút từng giây chờ đợi cô tỉnh dậy. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, cô y tá bước vào nói với anh:
- Chào anh! Anh là người nhà của bệnh nhân phải không ạ? Bác sĩ muốn gặp anh.
- Vâng.
Anh đi ra khỏi phòng không quên ngoái nhìn cô một lúc rồi mới đi tiếp.
Anh đang ngồi đối diện với bác sĩ điều trị, ông ta đang thông báo cho anh về kết quả kiểm tra của cô. Nội dung là cô bị chấn thương phần mềm vùng bụng, đầu bị va chạm nhẹ, vết thương khá nặng ở vai phải và phần ống quyển chân trái bị nứt. Anh nghe mà tai cứ ù ù, lòng đau như cắt, đối với anh cô nhỏ bé như vậy mà đã chịu đựng hết bao nhiêu tổn thương nặng nề cô thật là kiên cường.
Trở về phòng bệnh, cô vẫn nằm bất động trên giường, anh nhìn cô trìu mến đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt mà. Anh khẽ nói:
- Em mạnh mẽ lắm nhưng hãy mềm yếu một chút để anh được bảo vệ em, để anh có cơ hội che chắn cho em, làm một người có thể cho em sự tin tưởng an toàn khi ở bên. Nếu bây giờ em nghe được... haha... chắc em sẽ hỏi vì sao anh lại muốn làm như vậy. Vì đơn giản là...
Anh cuối xuống bên tai cô khẽ nói:
- Anh yêu em.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hết chương 25
E hèm... My đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, kkk sau 4 tháng không đăng truyện các bạn đừng vội nghĩ rằng My bỏ truyện nhé, chỉ là My ẩn thân mấy tháng để rèn luyện văn phong cho tốt và kết quả thì My xin nhờ các bạn nhận xét giùm nha. Xin các bạn đừng bơ My, yêu các bạn.
Có nhiều bạn ib hỏi mình môt số câu hỏi nhưng trong đó có một câu hỏi được nhiều bạn hỏi nhất là: “Bản thảo viết tay của bạn và bản đăng trên trang onl có giống nhau không?”
Mình xin trả lời là 50/50. Vì bản viết tay chỉ là bản demo (thử nghiệm) thôi khi đăng lên trang onl thì mình sẽ lấy cốt truyện trong đó. Còn văn phong thì có một vài phần mình giữ có một vài phần mình sửa lại, thêm ý vào hoặc lượt bớt. Vì vậy bản viết tay của mình chỉ giống 50% bản trên trang onl.
Mời các bạn đón đọc chương 29: Tránh mặt