Những thông tin về cô ngày càng nhiều trên các trang mạng và thông tin truyền thông, có đúng có sai nhưng hầu như là sai hơi bị nhiều.
Cầm điện thoại trên tay, mắt mở to trước dòng chữ:
“ NGHI VẤN ĂN CƠM TRƯỚC KẺN CỦA SIÊU SAO VŨ KỲ VÀ CÔ VỢ CHƯA ” CƯỚI.
Cơn tức giận bùng nổ, cô cầm điện thoại chạy xuống phòng khách nơi anh đang ngồi vắt chân xem ti vi thong thả gậm miếng bánh coi như không có chuyện gì, gằn giọng cô gọi:
-Vũ Kỳ!
-Có chuyện gì? Chẳng thèm nhìn mặt cô.
-Tại anh mà bây giờ tôi bị mang tiếng nè.
Cô quăn điện thoại xuống sofa, anh liếc nhìn dòng tiêu đề nhết mép cười anh nói:
-Bọn nhà báo này trí tưởng tượng phong phú quá ha?
-Giờ anh tính làm gì?
-Kệ nó đi
-Gì? Kệ nó? Anh không sợ bị mất hình tượng hả? Rồi công việc nữa?
-Không, tôi đang muốn nghỉ ngơi một thời gian và đây là lúc thích hợp.
-Hả???? … nghỉ ngơi, anh có bị điên không?
-…
-Tôi không cần biết là bây giờ anh muốn nghỉ ngơi hay làm gì thì mặc xác anh nhưng anh phải đính chính cái tin này lại nếu không việc đám cưới sẽ không diễn ra và tôi sẽ về nhà ngay bây giờ. Cô ra sức đe dọa.
Bị cô vợ của mình hâm dọa anh đứng dậy tiến lại gần, ghé sát mặt vào cô cười một cái rồi nói một câu cây đắng:
-Tôi – không- có- rãnh, thích thì đi.
Sau đó anh đi thẳng lên phòng để cô đứng đó mà tức giận nhưng chẳng làm được gì. Cô lấy điện thoại trên sofa ra nhà xe ngồi trên chiếc Black Roya cục cưng sáng bóng nổ máy, chạy ra khỏi ngôi biệt thự.
Anh đứng trên phòng nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đang khuất dần qua cửa sổ gương mặt cau lại khó chịu.
Cô ngồi trên chiếc xe yêu quý chạy với tốc độ bàn thờ, tức giận nắm chặt vô- lăng nghiến răng mà nói:
-Được, tôi sẽ cho anh biết chọc giận tôi thì sẽ có kết quả như thế nào, đồ ông già lang băm. Anh vẫn đứng đó mặc dù xe cô đã khuất dạng từ lúc nào, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, anh suy nghĩ về những gì cô nói lúc nảy, cô đã đồng ý kết hôn với anh chỉ vì trả thù người tình cũ nhưng cô đã từ bỏ ý định trả thù đó, bây giờ cô đâu còn lý do gì để kết hôn với anh vậy tại sao cô vẫn muốn thực hiện điều đó? Nó đâu có ích lợi gì cho cô đâu. Ở chung một nhà với cô mỗi ngày, nói anh không không quan tâm cô cũng không đúng, không để ý đến cô cũng không đúng. Nhưng có một điều quan tâm, để ý như vậy có thể gọi là tình yêu hay không hay chỉ là một cái cảm xúc gì đó nhất thời mà thôi? Nhưng mặc kệ, anh đánh tan suy nghĩ trong đầu, anh nhâm nhi ly rượu đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức vị rượu đắng nơi đầu lưỡi ………………………………………………………..